Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)

Hôm 19-2-2011, tôi  theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp kỷ niệm 60 năm  ngày bế mạc Đại hội đại biểu  lần thứ II của Đảng Lao động VN  tại Tuyên Quang. Trong một đoạn phim tư  liệu của Đại hội lịch sử này, trên chủ tịch  đoàn thấy Bác Hồ và cạnh Người là  ông  La Quý Ba -  ủy viên dự khuyết BCH TƯ ĐCSTQ, đại diện TƯ ĐCSTQ  bên cạnh TƯ Đảng ta. Lúc đó TQ là đồng minh gần gũi nhất của cuộc  kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta.
Mỗi chúng ta,những cựu học sinh VN tại Lư Sơn ,Quế Lâm, Nam Ninh  đều là nhân chứng lịch sử của mối quan hệ đồng minh hữu nghị, gắn bó Việt, Trung  trong thời kỳ này.
Ngày 17-2  qua blog  bantroi5.blogspot.com  của các cựu học sinh Trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi (đóng tại Quế Lâm vào các năm 1967-1968),  tôi  đọc  bài của ông Dương Danh Dy - nguyên bí thư  thứ  nhất Đại sứ quán VN tại Bắc Kinh từ 1977, thời đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh. Tác giả trình bày lại sự kiện  TQ tiến hành cuôc chiến tranh đánh VN  vào ngày 17-2-1979, để mỗi chúng ta thấy được diễn biến của mối quan hệ Việt - Trung  của giai đoạn đó một cách khách quan hơn, suy nghĩ về quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn mới một cách nghiêm túc hơn.
Về cuộc chiến tranh này xin có mấy dòng bổ sung.


Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)

Em Phong là con của cô Thục và chú Bút, năm nay đã 41. Vợ chồng Phong có 2 con trai - 1 học chuyên Toán ĐHQG TPHCM, 1 học lớp 6. Trước em làm ở Liên đoàn Địa chất VN, nay đã ra ngoài mở doanh nghiệp tư.
Nghe tin các ông anh Trỗi bị Gout nhiều, em nói: "Em cũng bị và được thầy Mạnh ngoài HN chữa, nay đã khỏi. Em xin bày cho các anh địa chỉ tìm đến thầy. Hy vọng sẽ tốt".
Vốn có nghề trắc địa ảnh nên em lập bản đồ điện tử GPS, hướng dẫn các anh đến tận nhà thầy Mạnh. Thôi thì bị bệnh thì vái tứ phương, biết đâu đấy "hợp thầy hợp thợ" lại khỏi thì quá là... phiền!!!
Vì có trục trặc chuyển ảnh lên bài nên tạm đưa địa chỉ:

NHÀ THUỐC ĐÔNG Y BÙI ĐẮC MẠNH
ĐỘI 1, TRANH KHÚC, X. DUYÊN HÀ, H. THANH TRÌ, HÀ NỘI
ĐT: 04.38614346, 0904029669
(Hướng dẫn: Đi theo đường Pháp Vân lên cầu Thanh Trì, đến đầu cầu thì rẽ phải đi dọc theo đường đê sông Hồng. Tới biển bào 3,5km QL1A, qua trạm bơm tới cổng làng Văn Uyên, hỏi Nhà thuốc Đông Y của thầy Mạnh).
Xin cảm ơn Phong!
Mời anh chị em ta nếu ai bị Gout hãy thử đến địa chỉ này!

Trò của thầy Thanh đã đoạt giải

Cháu Mý - đúng như bác Quang "xèng" động viên - đã đoạt giải 3 đôi nữ. Vậy là thêm chiếc huy chương đồng thứ 6 trong bộ sưu tập huy chương của mình.

Song Thy nhận giải 3 đôi nữ

Trao giải đôi nữ
Ngoài ra, đúng như chú Quang Thắng nói "đi thi thắng thua không quan trọng mà vui là chính, lại kết "thêm bè thêm đảng" và quan trọng là giá trị nhận là bao nhiêu", đôi Song Thy nhận giải thưởng "hiện kim" 280.000đ. Bảo Thy nhanh tay bóc phong bì ra "Chia nhé!". Tiếc là không đủ số lẻ để chia đều nên Bảo Thy cầm luôn 150, còn Anh Thy chỉ nhận 130. Mẹ cười: "NO vấn đề. Vui là chính!'. Còn Anh Thy vẫn thế, không "cử động" lắm với tiền bạc nên cũng chỉ "cười như Liên Xô"(!).

Giỗ chú Bút

Chiều qua giỗ đầu chú Bút, chồng cô Thục. Cô mời khách, trong đó có thầy trò trường Trỗi. Tiếc là thầy Vọng, thầy Trọng đều đang ốm. Mấy bạn gái k8 có việc nên tạt qua sớm thắp hương rồi về. Sau là Dương Minh và tôi, rồi Đạt k8. Chị Quyên đến trước nên bị "ghép bàn". Cô dành cho cánh ta 1 bàn trên gác. Em Phong thay mặt mẹ tiếp khách. Muộn hơn là 2 bạn gái k7 Thu Hồng, Bùi Chinh.
Chị Quyên ăn xong, vì lâu không ngồi với anh em ta mà ở lại lên ngồi cùng. Quân ta ngồi với nhau có đủ chuyện để tán. Lính Trỗi, biết rồi đấy, cả trai lẫn gái, luôn trực diện, thẳng thắn nêu chính kiến của mình. Nói chung là vui.
Ra về, cả nhóm dồn lên xe Dương Minh để ra bãi taxi. Hai chúng tôi đưa bà chỉ cả về tận nhà.

Tản văn: Tiếng cu gáy

Sáng. Trời lành lạnh. Đưa con đi học, về, ra sân sau tưới cây. Chợt nghe có tiếng chim “cúc cù cu cu… cúc cù cu…”. Ồ, có con chim cu đang gáy đâu đây? Ngước nhìn lên cây ngọc lan thì chỉ thấy toàn lá là lá. Xanh mít. Chắc không phải. Ngó quanh, khi nhìn sang gác thượng nhà bên cạnh, trên nóc bồn nước inox Đại Thành thấy có chú chim cu, lông màu nâu sáng, đứng chót vót trên nóc bồn, cần mẫn gáy “cúc cù cu cu… cúc cù cu cu…”. Bên cạnh chả thấy cô nào. Hay là do vướng tầm mắt?
Nhớ lần ngồi với Duy Đảo ở Café Anh Đỗ. Tầm 9g, cũng nghe tiếng cu gáy. Hay thế! Ngó  quanh, phát hiện ra trên gác mái nhà đối diện có 1 cặp cu. Chúng đang vừa gáy vừa nhẩn nha nhặt nhạnh mồi. Chắc đây là “lãnh địa” của cặp chim cu này? Nghe chúng gáy mà lòng dạ thấy ngẩn ngơ.
Giờ, ở SG, chỉ trong những phố nhỏ, ngõ nhỏ, vắng tiếng xe cộ, mới còn cái hạnh phúc được thưởng thức tiếng cu gáy hay tiếng lích chích của những chú sẻ tìm mồi. Ở nhà, mỗi lần rửa bát, vợ dặn đừng vứt đi những hạt cơm thừa, để rồi vứt ra sân cho chim sẻ nó về.
Thèm khát cuộc sống tự nhiên, hoang sơ làm sao!