Nỗi đau giằng xé, uất ức, có lúc như bất lực... của người phụ nữ nhỏ bé mà có trái tim đầy lửa yêu thương - nhà báo Mai Anh, mẹ của "chú lính chì" Thiện Nhân đã làm những người mẹ như tôi bật khóc.
Thư gửi Thiện Nhân và những người thương yêu con,
Mẹ đang đau, đang chịu đựng, đang khóc. Trong cả cái hành trình đau khổ của 2 mẹ con mình, cái gì cũng cần tiết kiệm. Tiết kiệm nỗi đau. Tiết kiệm sự chịu đựng. Tiết kiệm cả nước mắt. Chỉ vì chúng ta có quá nhiều đau đớn.
Con đã từng hỏi câu hỏi mà nếu là con ai cũng muốn tìm câu trả lời: Tại sao con lại bị mất chân, mất chim?
“Nhân à, mẹ đã làm mất chân, mất chim của con đấy. Con có giận mẹ không?
Con không giận mẹ, vì mẹ là mẹ của con. Mẹ yêu con”
Và thực sự là Thiện Nhân rất yêu mẹ. Chúng mình đã sống, đã yêu không chút giấu diếm, không một oán trách. Và mẹ hiểu, nếu ai yêu con thì con sẽ yêu lại.
Đời người chỉ cần sống có vậy.