Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Nghệ thuật từ... lõi cuộn giấy vệ sinh (ST: Đạt Bột)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Thiên An Môn (Huy Đức)
Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013
Clayderman và 'La Vie En Rose' (Cuộc sống màu hồng) (ST: HP)
Kiến trúc của Tp Florencia (Thành Công 99)
Bộ trưởng Y tế giãi bày tâm sự nhân vụ 3 cháu mất vì tiêm vắc-sin (CH 98)
Ôi vẫn thế... muôn đời vẫn thế!
Trách nhiệm chi bằng giữ ghế cho mình?
Son phấn phủ loẹt lòe... trơ tuế nguyệt
chả thấy ăn năn và chẳng động tình
Có gì đâu vài đứa trẻ bỏ mình
(Sự chết sống cứ "vô tình" lặp lại
Ta biết rồi, khổ lắm. Sao nói mãi?)
Chỗ nào sai, ta nào ngại xử ngay
Đừng nghĩ ta chả dám mạnh tay
Sẽ xử tuốt, hàng ngày ta xử hết
Duy chỉ có khi dân lành bị chết
Ngành y ta vẫn chửa biết vì đâu?
Hãy hiểu cho ta tuy là kẻ đứng đầu,
đâu có phải cái gì ta cũng biết?
Ôi, than ôi, lệ thường của cái chết
chẳng chết già thì chết trẻ có sao đâu?
mà cớ sao cứ ném đá vô đầu,
để ta khổ vì ta là Tư lệnh?
... Ta cầu nguyện để dân ta không có bệnh
Chiếc ghế ta ngồi chả mệnh hệ chi mô!!!
Trách nhiệm chi bằng giữ ghế cho mình?
Son phấn phủ loẹt lòe... trơ tuế nguyệt
chả thấy ăn năn và chẳng động tình
Có gì đâu vài đứa trẻ bỏ mình
(Sự chết sống cứ "vô tình" lặp lại
Ta biết rồi, khổ lắm. Sao nói mãi?)
Chỗ nào sai, ta nào ngại xử ngay
Đừng nghĩ ta chả dám mạnh tay
Sẽ xử tuốt, hàng ngày ta xử hết
Duy chỉ có khi dân lành bị chết
Ngành y ta vẫn chửa biết vì đâu?
Hãy hiểu cho ta tuy là kẻ đứng đầu,
đâu có phải cái gì ta cũng biết?
Ôi, than ôi, lệ thường của cái chết
chẳng chết già thì chết trẻ có sao đâu?
mà cớ sao cứ ném đá vô đầu,
để ta khổ vì ta là Tư lệnh?
... Ta cầu nguyện để dân ta không có bệnh
Chiếc ghế ta ngồi chả mệnh hệ chi mô!!!
Bạn không thành người Trung Quốc được đâu! (Số 1 - ST)
Mark Kitto - AnhThuế khóa và cái chết. Bạn biết nghĩa hai từ này rồi chứ? Tôi muốn thêm một sự mệt mỏi nữa: thành người Trung Quốc. Phải, chuyện lên trời rồi. Tôi đã từng muốn thành người Trung Quốc. Không phải kiểu mặc áo lụa, đi dép vải, nhuộm tóc đen, hay ghê sợ thì chụp khăn mùi soa vào mũi đâu. Tôi muốn Trung Quốc ngày càng tươi đẹp để tôi sống và làm việc. Cách đây 16 năm, chính là tôi muốn như thế đấy. Còn bây giờ, tôi đầu hàng.Tôi sẽ không cố nữa. Tôi vỡ mộng, đã thức dậy khỏi giấc mơ Trung Hoa của tôi. “Nhưng Trung Quốc là một thần kỳ kinh tế: một lượng người kỷ lục giàu lên trong một thời gian kỷ lục… GDP mỗi năm tăng 10%…xuất khẩu bùng nổ, nhập khẩu, sản xuất, đầu tư…tóm lại là cứu thế giới khỏi khủng hoảng năm 2008…”, khắp nơi ca ngợi, cứ như thể James Bond vậy. Ai chả biết! Tôi cũng biết, bởi tôi đã đến và yêu Trung Quốc từ năm 1986 cơ mà.
VẬN TẢI Ở NHẬT HƠN TRĂM NĂM TRƯỚC (ST: KC)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)