Vợ chồng anh Thanh cùng thầy. |
Trò Trỗi và tác giả của bản Trường ca bất hủ. |
Cùng cô. |
Cô khoe bài Trường ca được cài trên iPhone. |
Địa chỉ nhà thầy. |
Thầy bị tiểu đường và ảnh hưởng của vết thương nên chỉ ngồi. Vậy mà thầy vẫn rất lạc quan. SAu khi giới thiệu từng người, anh Hồng Thanh liền bắt nhịp bài Trường ca "Sinh ra trong khói lửa..." là cả 4 thầy trò cùng hát. Giọng thầy vẫn sang sảng, không ai nghĩ là người ốm. Bình, vợ anh Thanh, vội lấy máy quay lại hình ảnh này. Sau đó Bình nói: "Vừa nghe em đã sởn cả gai ốc... Bài hát đã gần nửa thế kỷ, hả các anh? Là vợ lính Trỗi mà lần đầu tiên em được nghe".
Rồi tôi kể lại cho Bình chuyện thầy sáng tác chỉ trong 1 đêm ở An Mỹ và chỉ với cây đàn ghi-ta. Bài hát ấy sống với chúng tôi cả nửa thế kỷ.
Kể cho thầy hôm rồi kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của anh Trỗi, sau khi chị Quyên phát biểu, cả hội trường cũng hát bài này. Thầy có xin số điện thoại của chị Quyên và của nhiều thầy cô, bạn Trỗi.
Vợ thầy còn mở iPhone cho nghe Trường ca do hợp ca của Đại học VHNTQĐ trình bày. Hóa ra hôm thầy nằm viện, cô đã nhắn tin xin đường link của bài này. Nhớ ngay trên Uttroi có cài, vậy là nhắn cho cô. Cô kể, đã mở cho cả phòng cùng nghe, ai cũng thích.
Thầy còn hát cho 4 anh em 1 sáng tác phổ thơ của người bạn ở Vũng Tàu. Thầy bảo, còn sống thì còn hát.
Thầy cô mời lại ăn cơm nhưng còn có việc ở Vũng Tàu nên xin phép đi. Trước khi đi chúc thầy mau lành bệnh. Thầy cảm ơn: "Ừ, già thì bệnh, tránh sao được. Kệ nó, phải chung sống với nó. Thầy 77 rồi nhưng vẫn hát, các em yên tâm".