Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Nghe Quý kể ăn chả cá Lã Vọng, nhớ chuyện xưa (KQ)

Lần rồi về VN, Tôn Gia Quý điện thoại cho vợ chồng Tạ Vinh - Châu. (Nhớ ngày 2 bạn còn bên bển, qua Châu mà Quý có được địa chỉ Hồng Hải và thế mà có cuộc hội ngộ nơi đất khách quê người trước khi Hải hồi hương). Biết bạn sống xa quê nay mới có dịp về nhà, Châu có lời mời Quý đi ăn đặc sản ở Chả cá Lã Vọng.
Chuyện dài dòng, quán Chả cá Lã Vọng là họ hàng bên nhà Châu mở. Sau năm 1975 là quán đặc sản vào loại đầu tiên của đất Hà Thành đón các bạn Thụy Điển (làm việc trên Nhà máy giấy Bãi Bằng, Việt Trì) về thưởng thức những ngày cuối tuần. Cứ thế duy trì đến hôm nay. Mẹ Châu chả được Bộ Đại học và THCN giao cho nhiệm vụ phục vụ cụ Bửu (phụ huynh Tạ Vinh) đến những phút cuối cùng. Sau khi cụ đi, bà nghỉ rồi ngày ngày lên phụ giúp quán của gia đình.

Phóng sự ảnh: Hà Nội ngày cuối năm (Kháng Chiến)

HN cuối năm dù lạnh giá... nhưng vẫn nên thơ, đáng yêu. Hãy làm 1 vòng vi vu từ Bờ Hồ lên Ba Đình, tới Hồ Tây rồi ra mạn Cầu Giấy, đảo về Ngã tư Sở, Kim Liên...
Đường Đinh Tiên Hoàng...


Quả cam Giáng sinh (ST: Đạt)


Tôi nhớ một lần, khi ấy tôi khoảng sáu hay bảy tuổi gì đó, được bố mẹ cho về nhà ngoại để ăn bữa tối Lễ tạ ơn. Khi ăn xong tôi chỉ chăm chú làm sao viết được một danh sách thật dài những thứ tôi muốn cho đêm Giáng sinh.
Buổi tối muộn hôm đó, trước khi tôi chuẩn bị đi ngủ, tôi đã đưa danh sách những thứ tôi thích cho bà ngoại. Bà đọc xong và nói: “Chúa ơi, thật sự là một danh sách dài”. Ngay sau đó bà bế tôi vào lòng, vuốt tóc và kể cho tôi một câu chuyện như sau:
 “Ngày trước có một cô bé vừa chuyển đến sống trong một trang trại mồ côi ở Đan Mạch. Thời gian đó là gần Giáng Sinh như bây giờ và mọi đứa trẻ đều bắt đầu nói chuyện về Giáng Sinh. Chúng háo hức kể cho cô bé vừa chuyển đến nghe về cây thông Noel thật lớn sẽ được trang trí ở phòng khách của trại mồ côi vào buổi sáng. Sau bữa sáng đơn giản như thường ngày, mỗi đứa trẻ sẽ nhận được một và chỉ một món quà Giáng sinh. Đó là một quả cam nhỏ, chỉ một quả duy nhất”.