Những năm bao cấp, cuộc sống dân ta (và ngay cả cán bộ) khốn khó vô cùng. Mẹ tôi nghỉ hưu nhưng vẫn nuôi lợn . "Tao lao động quen rồi, nghỉ tay không chịu được", cụ bảo, "hơn nữa lấy công làm lãi, bán lợn còn có đồng ra đồng vào; nhất là lại có bữa cải thiện cho con, cho cháu" (ý cụ nói, bán lợn nhưng tao không bán bộ lòng, để dành cho con cháu bữa ăn tươi - lòng lợn, tiết canh và nồi cháo. Gặp phải cánh lái lợn thịt quen, nể cụ, mới cho làm thế!).
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Thiên An Môn (Huy Đức)
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
- Thông bíu !!!
Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012
Chết, tiền tôi đâu có mang đi được! (KQ)
Quà thứ bảy: Thêm yêu cuộc sống (ST: ĐBH)
Thật thích thú khi nhìn tận mắt thực và động vật phát triển khả năng mà tạo hóa ban cho chúng. Mời xem!
Vẻ đẹp của những con số (ST: Đạt)
Mời các bạn cùng chơi và ngắm! (Nhớ dùng phím "phải-trái" chuyển con trỏ để xem).
Giới thiệu ca khúc: Tum babalaika (Thủy k42)
Từ bao lâu nay, tình yêu đã
trở thành đề tài bất tận của thi ca. Bao nhiêu ca khúc, bao nhiêu bài thơ đã ca
ngợi tình yêu như một đấng thiêng liêng cứu rỗi lòng người. Tình yêu giúp con
người sống đẹp hơn. Có những mối tình thoáng qua nhưng cũng có những mối tình
mãi mãi sống trong lòng mỗi người. Đành rằng ngày nay không ai có thể viết tiếp
Romeo và Juliet nhưng tình yêu vẫn trường tồn.
Truyện ngắn: Ðại hạ giá ! (ST: KC)
Thời
buổi này còn cái gì không hạ giá nhỉ? Sách vở, quần áo, đồ điện tử v.v... đều hạ giá!
Tôi cầm mảnh bằng đại học cạy cục
mãi chưa tìm ra việc làm, cũng nhào
ra vỉa hè bán sách đại hạ giá. Từ Victor Hugo, Lev Tolstoy, Tagore, Dostoievski... đến Khái Hưng,
Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng... cả thảy đều bị “hạ”
nằm la liệt. Lắm lúc ngồi chồm hổm nhìn xuống các
tên tuổi từng “vang bóng một thời”, tôi thầm hỏi: "Nên cười hay nên khóc, thưa chư liệt vị?".
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)