Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Hôm nay ngày 5/8

Cách nay gần 50 năm, 5/8/1964, Đế quốc Mỹ đã cố tình dàn dựng ra Sự kiện Vịnh Bắc bộ (khu trục hạm Ma-đốc bị tấn công) để lấy cớ bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc VN. Cuộc chiến tranh phá hoại còn mở rộng đến 1/11/1968 mới tạm ngưng. (Còn Nguyễn Văn Ngọc k4, k5 của chúng ta đã hy sinh ngày 10/10/1968, tại Thành Vinh - trước đó đúng 3 tuần!).
Năm 1972 thua nặng ở Quảng Trị, Mỹ đã đánh phá trở lại...
Ngày này năm sau, 5/8/2014, sẽ tròn 50 năm Sự kiện Vịnh Bắc bộ.

Dân Quế Lâm là "đại ca" của chúng em (KQ)

Hôm qua được dự Kỉ niệm 60 năm Trường Thiếu nhi VN Quế Lâm, tôi được mời lên phát biểu. Chả có gì khó khăn vì có ông anh cả là Quế Lâm út (học vỡ lòng 1954) rồi sau này có cả "tiểu đoàn đại ca" là dân Quế Lâm.
Những năm 60 mới lớn, nghe kể về mấy ông anh Quế Lâm nghịch ngợm: từng tự tay làm mô hình máy bay, tầu thủy (anh Nông Mạnh Luân), từng lấy chăn làm dù nhảy từ tầng 2 (hay tháp nước) xuống rồi ngày nghe tin Đại nguyên soái Stalin chết thì rủ nhau (cánh anh Giao, Ngân, Niệm, Vũ Cao Phan, Tôn Gia Khai...) vào hang trong núi, đốt lửa và trương ảnh Hitler lên... thì thán phục.
Gặp nhau cánh lớp 3 thường xuyên vào ngày 10 tết.

Tâm sự Tuổi già (Chu Dung Cơ)

Mời đọc!

Bạn Nhân về tặng quà cho Bắc Giang

Là đại biểu Quốc hội Bắc Giang, Nhân gắn bó với nơi này, nhất là Hiệp Hòa là nơi tá túc đầu tiên của trường Trỗi.
Mời đọc!

Bạn không thành người TQ được đâu (2)


Tôi phải nói rõ rằng bản cáo trạng ấy chẳng liên quan gì đến quỹ đạo thực hành tiếng Trung của tôi, vốn bắt đầu từ đại lý thép, qua xuất bản tạp chí chuyên ngành, rồi làm nhà hàng, giúp vợ (người Trung Quốc) xây khách sạn cho thuê. Việc nào cũng khiến tôi chạm mặt với hàng lô sự vụ, nhiều đến mức tôi có thể liệt kê ra hàng trăm giai thoại.
Khi tôi làm tạp chí, kẻ cạnh tranh (đối thủ thì chính xác hơn) khoác áo nhà nước rỉ tai tôi rằng, ông ta học được nhiều kinh nghiệm từ cách làm báo của tôi. Ông ta tâm đắc với những đóng góp của tôi cho ngành truyền thông Trung Quốc. Nhưng rồi cũng chính ông ấy dùng quyền để hủy hoại công sức chúng tôi. Ở vùng Mạc Can Sơn, chính quyền địa phương nhiều lần gọi máy cảm ơn tôi về việc biến những khu làng xơ xác thành địa chỉ du lịch hấp dẫn. Nhưng cũng chính họ bảo rằng, tôi là trường hợp ngoại lệ duy nhất của quy định bất thành văn: Người nước ngoài (những người đã khai phá vùng đất ấy đầu thế kỷ XX) không được chào đón sinh sống ở đây, trừ những ngày cuối tuần.