Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Nhạc sỹ Phú Quang: “Người yêu tôi phải tính hàng nghìn cô”







“Người yêu tôi phải tính hàng nghìn cô, trẻ, đẹp lắm, nhưng là yêu ông nhạc sỹ kìa, chứ có yêu gã Phú Quang này đâu. (...) Tôi cũng từng huyễn hoặc lắm, sau dần thì tỉnh ra và đếm được trên mấy đầu ngón tay chỉ yêu vài cô mà thôi”.

Tác phẩm đầu tay, nhạc sỹ Phú Quang lấy tên là “Niềm tin”, viết sau một lần sụp đổ niềm tin, không phải chuyện tình, mà là chuyện đời. Tự ngẫm, anh thấy rằng viết nhạc cũng như cầu nguyện, để tự mình được giải thoát, tự mình trao phần thưởng cho mình…




Nhưng từ đó về sau, anh lại toàn viết nhạc tình, cứ như thể bao nhân tình thế thái, bao nông nỗi trên đời, cứ qua ngòi bút của anh lại nhẹ hẫng đi, chẳng nặng bằng nỗi nhớ một bóng hồng. Nhạc anh buồn, vì cái tạng anh thế, muốn vui vẻ, sôi nổi lên cũng chẳng được. Buồn nhưng không nẫu ruột, không sến rũ người ra, chỉ đơn giản là buồn, man mác một chút, khơi sâu vào nội tâm và đầy day dứt bởi đàn bà.

Mùa Thu Giấu Em (Nhạc Phú Quang -- Ca sĩ Hạ Vân)


Mùa Thu Giấu Em

Có phải mùa Thu giấu em lâu đến thế? 
Để cuối con đường anh kịp nhận ra em 
Em ào tới chợt xôn xao lá đổ 
Xóa nỗi đơn côi lạnh giá bên thềm...

Rồi tình yêu lại rưng rưng bên khung cửa nhỏ 
Và con đường lại xao xác gió heo may 
Em hôn anh đắm say như gió 
Và ngã vào anh dịu dàng như mùa Thu...