Hồn thơ Xuân
Hồn thơ Xuân lặn trong mây trắng,
Bồng bềnh trên nền trời biếc xanh.
Đôi vần thơ lẻ rơi theo nắng,
Khi gió đùa, mây bỗng lướt nhanh.
Lộc Xuân
Trời Đất sang Xuân phơi phới vui,
Muôn hoa rực rỡ, hé môi cười.
Mơn mởn chồi non trên cành biếc,
Lộc Xuân Trời tặng, khắp muôn nơi.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- TẠI SAO GIỚI TUYẾN HAI MIỀN LẠI LÀ VĨ TUYẾN 17? (Việt Dũng)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Thiên An Môn (Huy Đức)
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)