Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CHUYỆN VỀ NHÀ NGOẠI CẢM PHAN BÍCH HẰNG (Nhà văn: ĐẮC TRUNG)
Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015
Ngôi nhà ma
Villa này nằm ở khu nhà của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, ở khi làng Vạn Phúc, dọc Kim Mã. Nghe nói, ở đây có ma, đêm nào cũng về và chả ai dám đến ở. Ngôi nhà lạnh lẽo, bị bỏ hoang. Từng có em rất xinh, chân dài, dùng dao xử người tình ngay trong xe xịn, dừng sát ngôi nhà này. Chả biết thế nào.
Hôm rồi tạt qua đây đã chụp lại ảnh ngôi nhà.
TÔI VÀ DUY (Đào Duy)
Chúng tôi gặp
lại nhau, khi chân ướt chân ráo kéo nhau từ nhiều đơn vị về thành lập lữ đoàn
phòng không bảo vệ Hải cảng Cam Ranh. Tôi và Duy cùng tiểu đoàn, chỉ khác tôi ở
đại đôi 1- đại đội điều khiển, còn Duy đại đội 2 - đại đội bệ phóng. Anh em hơn
nhau hai ba tuổi, nhưng vì quý nhau nên chúng tôi thường xưng hô anh em trong
quan hệ.
Ông già Duy là thiếu tướng Phó tư lệnh chính
tri quân khu chín thời mới giải phóng. Gia đình Duy hiện ở một thị xã của đồng
bằng Nam bộ - quê ngoại. Anh em sống với
nhau được vài năm thì Duy chuyển đi đơn vị khác, từ đó chúng tôi ít gặp nhau.
Khi tôi qua Liên Xô học tình cờ lại gặp Duy bên đó, Duy sang học trước tôi một
năm.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)