Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Văn hoá phục vụ kiểu Hà Nội (ST)

Bà chủ hàng phở gà trên phố Lương Văn Can có thể thét mắng bất cứ khách hàng lơ ngơ nào.
Chỉ có ở Hà Nội người ta mới hào hứng đi ăn cháo chửi. Chỉ có ở Hà Nội người ta mới xếp hàng chờ đến lượt chan tô phở. Chỉ có ở Hà Nội người ta mới chịu cứng thái độ tiền có trao thì cháo tao mới múc. Đấy mới chỉ là một trong rất nhiều những thói quen khó hiểu đầy sự chịu đựng của người Hà Nội. Nhưng đã đến lúc bắt buộc phải nhìn lại văn hoá phục vụ tại Hà Nội.
Nhìn cảnh người ăn phở tay giơ cao tiền mặt, đứng kiên nhẫn xếp hàng ăn phở trên phố Bát Đàn, Nhà Chung mới thấy thật thương. Cô “mậu dịch viên” áo blouse trắng, mặt hoa da phấn mà lạnh như tiền, không tiếc câu chuyện phiếm với nhau cứ nhìn tiền khách mà làm phở.
Người ăn ngoan ngoãn tự bưng phần ăn của mình tìm chỗ ngồi. Nếu ăn chua muốn xin thêm một phần tư miếng chanh là y như rằng bị mắng cho xơi xơi vào mặt - ăn gì mà chua thế, vắt gì mà dối thế…

Tái hiện quán cơm thời bao cấp (KQ)

Phía ngoài Cửa hàng ăn uống mậu dịch số 37.
Tôi có chú đàn em tên Minh (anh em vẫn gọi là Minh "gù"), dân Nam Đồng, cao to, đẹp trai, được học hành cơ bản về nấu ăn và có thâm niên phục vụ ở nhiều sứ quán, khách sạn. Chú có đam mê mở hàng ăn từ hơn 20 năm nay. Hiện có trong tay vài nhà hàng ở HN.
Có quán ngay khu Bờ Hồ, tại số 2 Lê Thạch - góc Nhà khách Chính phủ nhìn ra tượng đài Vua Lê, rồi quán Hợp tác xã ăn uống ở bãi An Dương (gần khu trận địa pháo Sư 361) ở đê sông Hồng. Mới đây chú lại mở quán cơm mới - Cửa hàng ăn uống mậu dịch số 37 ở khu phố cổ Ngũ Xã (làng nghề đúc đồng ở hồ Trúc Bạch). Trên bảng hiệu có ấy chữ đúng kiểu ngày xưa: "Địa chỉ: 37 Nam Tràng, khu Ba Đình, HN".



Hi hữu: Sống lại nhờ nụ hôn của mẹ (ST)

Nụ hôn tạm biệt của người mẹ đau khổ Jennifer dành cho cô con gái bị xem là đã chết đột nhiên biến thành phép màu không thể tin nổi: tim cô bé 14 tháng tuổi đã đập trở lại.
Cô bé Alice, sống tại thị trấn Gainsborough, nước Anh, được cho là không còn hy vọng gì nữa khi em bị viêm màng não cách đó 1 tháng. Căn bệnh đã khiến cho em bị suy thận và tiếp sau đó là đột quỵ. Cô bé đã rơi vào trạng thái hôn mê và phải phụ thuộc vào việc lọc máu, máy trợ thở.
Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng những nỗ lực này là vô ích và người mẹ đau khổ Jennifer đã chấp nhận điều đó. Chị còn đồng ý hiến tạng của em để cứu giúp những em bé bất hạnh khác. Các thiết bị hỗ trợ đã được rút ra.
Phút cuối cùng dành cho cô con gái bé bỏng, người mẹ trẻ đã bế em trên tay, nghiêng người áp sát môi vào trán Alice với tất cả cảm giác đau đớn, nghẹn ngào.