(Thân tặng B)
Ngồi làm việc ở cơ quan thấy tin nhắn trên
máy, tên người, số máy và nội dung đều
lạ. Chắc có lẽ ai đó lộn số chăng? Vốn tính “cẩn thận” tôi bấm số máy đã nhắn và
“a lô”:
- Xin lỗi! chị vừa
nhắn vào số máy của tôi?
- Vâng
ạ! Xin lỗi anh có phải là Nam?
Nguyễn Nam
không? - Giọng một phụ nữ đã trung tuổi ở đầu máy bên kia.
- Dạ! Đúng rồi. - Tôi
trả lời.
Sau
khoảnh khắc im lặng, giọng người phụ nữ ngập ngừng:
- Chắc
Nam đã quên, mình là Vân, Khánh Vân, học cùng lớp với cậu hồi cấp ba ở trường
Hồng Quang. Cậu còn nhớ không?
Câu hỏi quá đột ngột, “bất
động” đến mấy giây tôi mới ấp úng:
- Ờ!… ờ… ờ… mình… mình… à… mình… nhớ
rồi! - Tôi trả lời “đại”, sợ làm buồn lòng “người bạn cũ"!!!