Bàn thờ nhà thầy Đỗ. |
Vào nhà, thấy hiu quạnh quá. Cô nằm 1 mình, gầy gò, không dậy được. Chào cô. Cô nhận ra nhưng vẫn cái giọng lắp bắp đã từ lâu. Con cái ở ngay bên cạnh nhưng khóa cổng, đi làm hết.
Con người dám hy sinh thân mình cả khi không còn sống. |
Trong tủ sách vẫn còn 3 tập SRTKL. |
... Tới nhà thầy Trần Hữu Thanh thì chả thể tìm ra nhà, thay đổi hết. Dắt xe hy vọng biết đâu tìm được thì thấy cái nhà rất quen, ngay sân cho thuê bán phở. Hỏi thăm chủ quán:
- Có phải đây là nhà ông Trần Hữu Thanh không?
- Em không biết tên ông nhưng ông mất mấy năm rồi. Còn bà thì đi tập thể dục đến trưa mới về.
- Thế bà người Bắc phải không?
- Hình như thế. Các con không ai ở đây.
- Thế có phải ông bà có anh con trai hơi dở người?
- Vậy, đúng rồi.
- Thế thì chuyển giúp thư mời này cho bà và dặn bà gọi cho tôi ngay.
Vậy là cô Tỵ còn khỏe. Nhớ lần kỉ niệm 45 năm, cô còn đến dự. Chắc lần này, cô cũng đến!