Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Họa sĩ tài năng người Việt ở Úc (ST: Đạt)

Những tác phẩm của Ngo.
Jacquelin Ngo mới 6 tuổi nhưng đã vẽ những bức tranh tuyệt đẹp và có thể bán đuợc hàng nghìn đô/tranh khi triển lãm "Qua đôi mắt trẻ thơ" khai truơng tuần này ở Úc. 
Ông Alderton, nhà tổ chức, nói không hề có vấn đề gì khi giao không gian phòng tranh cho các hoạ sĩ trẻ. "Có những người có tài năng tự nhiên - ông nói - Mozart từ bé đã biết sử dụng những phím đàn piano, Darren Lockye biết làm gì với quả bóng bầu dục... Còn Ngo...". 
Cô ruột của Ngo nói, gia đình phát hiện tài năng khi Ngo mới 3 tuổi... ''Cháu bắt đầu vẽ nọ vẽ kia. Những phác thảo của cháu khá bắt mắt, do đó chúng tôi nghĩ có thể sẽ tạo điều kiện phát triển tài năng của cháu''.
Cháu vẽ ở nhà.
Jacquelyn chơi cả piano, thầy dạy là nghệ sĩ Trong Nhon Do, nhưng cháu ham thích vẽ hơn cả. ''Cháu vẽ mọi thứ'' Ngo kể ''Cháu vẽ ngừơi, động vật và phong cảnh''.
Hỏi cháu có muốn trở thành 1 nghệ sĩ, Jacquelyn trả lời: ''Cháu nghĩ vậy''.
Ông Alderton tin Jacquelyn sẽ có một tuơng lai đầy hứa hẹn, truớc mắt có thể giành giải thuởng Archibald or Moran Prize.


(Luợc dich)

Bạn tôi sống với bệnh tiểu đường

Sinh - lão - bệnh - tử là luật của đời. Đố ai già mà không bệnh. Bạn tôi cũng thế, hắn dính bệnh tiểu đường. "Tao độ đường 12. Tác hại, hậu quả thế nào ai cũng rõ, nhưng cơ bản là phải sống với nó thế nào khi cơm vẫn phải ăn, rượu vẫn phải uống?", hắn tâm sự, - Sinh hoạt của tao là, ngày đi làm (vẫn công chức), chiều về, cơm nước xong nghỉ ngơi 1 tiếng rồi đi bộ khoảng 4km".

Hưởng ứng bài bác Tiến về tập võ: Chuyện về Sính "dớt" (N.TV)

Ma lực


Anh Ái là bộ đội miền Nam tập kết cùng với anh rể tôi. Có một thời gian chẳng hiểu thế nào mà thành ra không nhà không cửa, anh chị tôi cưu mang trong nhà. Buổi tối buồn anh Ái hay lang thang ra ga Hàng Cỏ . Ai cũng biết, Ga Hàng Cỏ là nơi phức tạp, nhất lại là buổi tối . Có một lần anh "bắt" được một con "bò lạc" ở Nam Hà dạt lên . Sau này thành vợ anh. Nhưng đấy là câu chuyện từ rất lâu rồi, từ khi tôi còn ở trường Trỗi . Đến khi tôi thành sỹ quan thì con "bò lạc " khi xưa đã trở thành "bò mộng" và dân giang hồ đã gọi anh là Ái miền.
 

Thằng em (Phúc Chiến, Vũng Tàu)

Từ xưa tôi vẫn vốn kiệm lời. Nhưng sẽ là sai sót nếu không nhắc đến cái tình giửa người và người.
Quê hắn ở Ý Yên, Nam Định. Một vùng đất cũng như mọi vùng miền trên đất bắc, nói chung là khổ. Lớn lên trong đói nghèo, chỉ mong muốn rất giản đơn gắng học để không thừa trong con mắt của xã hội.