Vợ chồng tôi mua được mảnh đất
ở “hóc bò tó”, khi về quanh nhà còn đầy tre pheo. Đầu đường còn khu đất tha ma, mộ chí san sát. Mảnh đất khá to
nhưng rẻ. Vậy cũng đã gần hai chục năm.
Nhà ngay ngã ba đường, đông người qua lại. Bà con nghèo quanh xóm, ai muốn bán gì
thì cứ dựa lưng vào cổng, vào tường rào nhà tôi mà bán. Nào hủ tiếu, nào cá biển,
nào bánh cuốn… Nếu có óc làm ăn chắc nghĩ ra cách làm tiền. Nhưng chúng tôi chả bao giờ nghĩ “thu tô” của họ, ta chưa sử dụng
làm gì thì cứ cho họ có chỗ kiếm sống. Đi qua chỉ cần 1 cái gật đầu chào hay nhoẻn miệng
cười là vui.