Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Thiên An Môn (Huy Đức)
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
- Thông bíu !!!
Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011
Hoàng Quang với tin từ Leipzig
Mời các bạn đón xem Việt kiều ta ở Leipzig hoạt động văn hóa văn nghệ!
10 ĐIỀU XẤU CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI (ST)
1/ Người VN thiếu tự trọng
2/ Ích kỷ chỉ muốn hưởng cho riêng mình mà thôi
3/ Thiếu giáo dục tập thể
4/ Quen thói sống lười biếng tại quê nhà.
5/ Luôn luôn đến trễ hơn giờ hẹn
6/ Hèn nhát trước người ngoại quốc, chỉ ăn hiếp người VN.
7/ Lươn lẹo và lưu manh nhưng lúc nào cũng khoe là ông này bà nọ.
8/ Sống không thực tế.
9/ Không chịu học những cái hay của người bản xứ (luôn luôn chửi bới họ)
10/ Ai ra giúp cộng đồng, dù tốt hay xấu cũng đều bị chửi (người VN ít khi nào sinh hoạt cộng đồng, nhưng coi chửi bới và moi móc những điều ty tiện của nhau là hay).
Lời thật mất lòng –Ôi, người Việt Nam!
2/ Ích kỷ chỉ muốn hưởng cho riêng mình mà thôi
3/ Thiếu giáo dục tập thể
4/ Quen thói sống lười biếng tại quê nhà.
5/ Luôn luôn đến trễ hơn giờ hẹn
6/ Hèn nhát trước người ngoại quốc, chỉ ăn hiếp người VN.
7/ Lươn lẹo và lưu manh nhưng lúc nào cũng khoe là ông này bà nọ.
8/ Sống không thực tế.
9/ Không chịu học những cái hay của người bản xứ (luôn luôn chửi bới họ)
10/ Ai ra giúp cộng đồng, dù tốt hay xấu cũng đều bị chửi (người VN ít khi nào sinh hoạt cộng đồng, nhưng coi chửi bới và moi móc những điều ty tiện của nhau là hay).
Lời thật mất lòng –Ôi, người Việt Nam!
Nó đi là 1 sự giải thoát
Sáng qua, nhận được tin nhắn của Nam "đen" và Đạt "bột" báo: Công Bình mất sáng nay, 15g đưa ra chùa Phật Quang ở đường Đào Duy Từ Q10, 6g sáng 19/10 truy điệu. Chuyện của thằng em dần tái hiện...
Người mẹ
Một sáng, khi mở cổng thấy có bà cụ đang tựa lưng vào cửa nhà đối diện. Cụ ngoài 80, tấm lưng còng xuống, trên tay là túi ny lông có mớ rau. Chắc cụ vừa đi chợ về. Ngồi nghỉ một lát, cụ chống tay vào đầu gối, kéo cái tấm thân già lên rồi chậm dãi đi về cuối phố. Nhà cách chợ có vài trăm mét, nhưng phải chia ra từng đoạn, vừa đi vừa nghỉ. Chợt nghĩ, cụ là mẹ của ai đó thì người đó còn hạnh phúc.
Đâu đây văng vẳng giai điệu của "Bông hồng cài áo"!
Đâu đây văng vẳng giai điệu của "Bông hồng cài áo"!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)