Đừng để những người
trẻ tuổi phải chịu đựng những điều ghê rợn của chiến tranh. Nó tàn nhẫn, phi
nhân tính và đau đớn vô cùng...
Trong
bài "Lối đi" tôi
viết về đêm cuối của đời sinh viên. Có nghĩa là đã chuẩn bị tinh thần tốt nhất
để lên đường. Nhưng khi đến quân trường, nhìn những khối bộ đội hàng ngũ chỉnh
tề ngay ngắn đi đều bước, hát vang vang bài quân hành giữa chang chang nắng, mồ
hôi đẫm áo, mặt sạm đen hốc hác.. đã choáng. Cái tự ti mặc cảm thường ngày trốn
kỹ trong gã tiểu tư sản vờ vịt dũng cảm can trường, nay lú mặt ra không chút
trơ trẽn. Thời gian quân trường qua mau. Khoảng 20% tân binh đào ngũ vì không
chịu nổi gian khổ. 80% ra trận nhưng thực tình, rất ít trong số 80% kia đủ tư
cách NGƯỜI CHIẾN SỸ.