Chiều
đến, tôi theo Bổng đi tắm suối ở dưới chân đồi, chăm chú theo dõi những việc
anh em làm và bắt chước cho quen.
Đến
giờ ăn chiều, tôi theo Bổng xuống nhà bếp, nghe nói có hai lớp mười, anh em khá
đông chắc phải hơn năm mươi đứa. Anh nào cũng có một chiếc bát sắt tráng men
to, ngoài thì màu men xanh đậm hoặc loang lổ trắng xanh, bên trong men trắng
toát, với một cái vòng sắt để đôi đũa xuyên qua cắm vào túi quần sau lủng lẳng,
tòng teng cũng lạ mắt, vui vui! Tôi mang theo cái bát sành men hơi ngà ngà, quê
tôi chỉ dùng loại bát này. Có lẽ thể tích chỉ bằng 2/3 cái bát sắt của anh em.
Thấy họ xếp hàng, tôi cũng theo Bổng đứng vào hàng sáu đứa một, nhìn qua một lượt
hàng mình tôi thấy yên tâm vì cùng tiểu đội cả, có cả tiểu đội trưởng Chu
Thành. Đây là bữa cơm đầu tiên của tôi khi vào trường Trỗi. Vào mâm ăn, tôi nhường
cho anh em lấy cơm trước (ma mới mà). Tôi ngây người, tròn mắt khi thấy Chu
Thành rồi cả bốn đứa đều xúc bát cơm thật đầy và cao ngất!!! Bát cơm to, đầy và
cao hơn cả bát cơm cúng ông nội tôi trời ạ! Nếu san ra chắc được bốn bát của
tôi! Tôi nhẹ nhàng xúc bát cơm vừa đủ như ở nhà tôi vẫn làm thế. Thấy anh em ăn
đũa hai đầu, tôi cũng loay hoay bắt chước. Mới tập ăn bằng đũa hai đầu được vài
miếng thì thấy gần như đồng loạt năm thằng đã lùa sạch bát cơm cúng không còn một
hạt. Cứ như thể là động tác đồng diễn thể dục ở trường tôi vậy. Bất giác tôi nhớ
tới câu đố hồi còn bé nói về chuyện ăn này, với câu lục bát đậm nét ca dao:
Năm
thằng vác hai cây tre
Lùa đàn trâu trắng vào khe ào ào!