Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Sắp đến ngày 23 - Ông Táo lên Giời

Mời xem các Táo sẽ làm gì năm nay???

Kỉ niệm khó quên

Tối qua có tiệc tất niên ở Học viện KTQS. Thầy trò các thế hệ cùng bạn bè gặp nhau. Cùng mâm tôi có anh Sáu Đậu. Uống vào, anh ào ào nhắc lại kỉ niệm cách đây đã gn 30 năm.  "Chuyện đó anh không quên và ơn em suốt đời!". Nghe nịnh mà sướng phổng mũi.
... Ngày đó tin mt hiếm, ngoài Bc toàn phi nh trong Nam đi tin séc ra tin mt. (Dĩ nhiên phải chi chát vài phần trăm!). Anh Sáu Đậu, dân x Nghệ,  là kế toán trưởng ca Hc vin ti TPHCM nên trc tiếp thc thi các phi v này.

Vượt qua nỗi đau

Bạn tôi về già đã phải gánh 2 nỗi đau lớn. Khi đương chức Viện phó 1 viện nghiên cứu thiết kế thì bị tai biến. Phải nằm liệt giường 1 thời gian. Đang tập tành hồi phục thì con trai có triệu chứng ung thư xương, đầu gối xưng to như quả bưởi. Vái tứ phương, chạy sang cả Sing điều trị thuốc thang mà không chuyển. Bạn bè của bố hồi nhỏ chung vai góp sức. Bạn bè cùng lớp của cháu ở trường Trần Đại Nghĩa gấp hàng nghìn con hạc giấy, xếp quanh giường bệnh, cầu mong cho bạn mình khỏi. Vậy mà bất lực. Năm ngoái cháu đi.
Hai mất mát đó quá lớn với sức chịu đựng của con người. Sợ rằng bạn sẽ quỵ. Vậy mà không. Tối qua có cuộc hội ngộ ở Hoa Viên Mạc Đĩnh Chi. Có Tạ Sơn, Đông Nhân và bạn – mấy thằng học với nhau từ thuở vỡ lòng, cấp 2. Sau thêm tôi và Đoàn Khánh. Anh em mừng vì bạn đã vượt qua những nỗi đau. Đi lại bình thường, nói năng hoạt khẩu, không méo mó.
Đó chính là Nguyễn Đôn Hòa. Bạn quả là 1 tấm gương cho cánh già chúng ta! Hơn nữa, xin cảm ơn cô giáo Bình, vợ Hoà, đã là chỗ dựa vững chắc cho Hoà trong những ngày gain nan nhất!

Chuyện vui

Thấy phòng Bác đã tắt đèn, nghĩ Bác đã ngủ, 2 chú bảo vệ ngồi dưới chân nhà sàn thì thào tán:
- Cậu có đọc thơ Bác không?
- Có.
- Cảm tưởng thế nào?
- Cả tập thơ chỉ mỗi bài "Trăng khuya" là hay, còn các bài khác thì...
Không ngờ Bác chưa ngủ. Cụ đang hút thuốc và khẽ gạt tàn xuống dưới nhà rồi đằng hắng:
- Còn các bài khác thì làm s...a...o?
- Dạ, các bài khác thì quá... hay ạ!

Trang thơ: TẾT (Đỗ Quang Việt)



Thuở nhỏ suốt ngày hỏi mẹ:
“Bao giờ lại Tết mẹ ơi?”
Mẹ cười: "Con đừng sốt ruột,
Hết năm là đến Tết thôi”.

Hồi ấy, Tết sao thích thế,
Đó đây, pháo nổ rấm ran.
Háo hức chờ manh áo mới,
Mẹ mua mỗi độ Xuân sang.

Cả nhà quây quần gói bánh,
Lá xanh, gạo trắng , đỗ vàng.
Trẻ con đứa nào chẳng thích,
Được chờ ăn bánh chưng con.

Ngày thường chỉ mong có “mỡ”,
Thịt nạc còn phải phần em.
Ngày Tết bữa nào cũng cỗ,
Chả, giò, thịt lại cả nem.

Ngày thường, thèm đường - ăn vụng,
Mẹ về, bắt được – ăn roi.
Ngày Tết tha hồ bánh kẹo,
Ăn cho đến chán thì thôi.

Tết thích nhất được đốt pháo,
Để có lần suýt bỏng tay.
Chỉ vì cái ngòi quá ngắn,
Chưa kịp quăng đã nổ ngay.

Thời gian trôi đi nhanh thế,
Giờ thì tóc chẳng còn xanh.
Chẳng còn được chờ háo hức
Đợi Xuân gõ cửa nhà mình.

                    Tết Tân mão 2011
                              QV

NHỚ VỀ CUỘC CHIẾN Ở “ NƠI CON SÔNG HỒNG CHẢY VÀO ĐẤT VIỆT…” (Nguyễn Viết Tiến)

Đầu tháng 3/1979 , khi chiến sự ở biên giới phía Bắc đang ác liệt và căng thẳng , bao nhiêu câu chuyện “mục thị sở tại” về những người lính của chúng ta ở các đơn vị phía trước về được đến Hà nội , Thanh hóa hoặc lùi sâu hơn nữa đang lan truyền ; khi lệnh tổng động viên được ban ra ; khi hàng vạn sinh viên các trường Đại học ùn ùn kéo lên xây dựng “phòng tuyến Sông Cầu” , mà tôi biết chắc rằng trong những sinh viên ấy khá nhiều người vừa buông tay súng sau 1975 để trở lại trường học theo chính sách ; khi mà trong nồi cơm của mỗi gia đình lúc đó không còn mùi gạo thơm nồng mà thay vào đó là nồi “khoai tây bi” hoặc nồi “bo bo” với những “thực đơn” lạ hoắc ; đó là lúc tôi nhận được “Lệnh điều động” về Quân đoàn 6 . Cũng như bao nhiêu lần nhận nhiệm vụ khác trong đời lính của tôi , không kịp về nhà báo tin và tạm biệt người thân ; không liên hoan bạn bè , tôi nhận lệnh buổi sáng và được thông báo buổi chiều lên đường !