Hiển thị các bài đăng có nhãn Mỹ 2013. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mỹ 2013. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)

 Giáo dục – Giải trí:
          Một quốc gia phát triển đến một trình độ nào, có một tầm ảnh hưởng nào với khu vực hay quốc tế, về sâu sa là do chất lượng của nền giáo dục quyết định, đó là chất lượng của một dân tộc. Chất lượng của giáo dục kém dễ sinh ra một và nhiều thế hệ có kiến thức què cụt, có đạo đức lệch lạc. Đã quá lâu, người ta ngộ nhận rằng quốc gia nào có lịch sử lâu đời thì sẽ có một đời sống tinh thần phong phú, một giá trị đời sống cao! Thực tế cho thấy: quốc gia nào ít hoặc không rơi vào vòng xoáy biến động xã hội, có những người lãnh đạo quốc gia tài giỏi thực sự do nhân dân bầu ra, có một guồng máy hợp lý phục vụ nhanh gọn hoạt động của xã hội, có một nền giáo dục tốt sẽ là một quốc gia tiên tiến. Đó chính là các nước Tây Âu, Bắc Mỹ hay Nhật Bản, Hàn Quốc,  Singapore...

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (5)

          … Rồi New York City
          Rời thủ đô Washington DC, để lại phía sau những cảm nhận thực tế mới mẻ nhưng đầy ấn tượng, chúng tôi lên đường đến New York, thành phố của thương mại, một trong những biểu tượng sống động nhất của nền kinh tế Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.
Dọc high-way có những cây cầu thép dài cả chục cây số bắc ngang...
          Trên đường đi, chúng tôi không chạy vào thành phố Ban-ti-mo mà chỉ lướt qua phía ngoài trên trục đường quốc lộ. Vì tuyến giao thông lớn này được xây dựng trên vùng sình lầy gần biển nên đường được xây dựng trên cao đặt lên các trục đỡ lớn dải đều và kéo dài vài chục ki-lô-mét. Các đường này như những chiếc cầu khổng lồ trên không, dài hun hút rồi lại phân chia ra các nhánh rẽ dần về các thành phố nhỏ. Công trình giao thông của nước Mỹ quả là vĩ đại, người ta gọi là huyết mạch cũng rất đúng, từng vùng từng thành phố có phát triển nhanh và thu hút hay không, rất tùy thuộc vào sự thuận lợi của huyết mạch này.

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (4)

Hơn 400 ngàn mộ lính Mỹ hy sinh vì độc lập, tự do được chôn tại đây.
          Còn một nơi cũng rất đặc biệt chúng tôi giành thời gian đến là Nghĩa trang quốc gia Arlington. Đây là nơi yên nghỉ của các tướng lĩnh, sỹ quan, quân nhân và các chính trị gia của nước Mỹ. Nghĩa trang được quy hoạch trên một khu vực rộng gồm nhiều quả đồi, nối liền với nhau là những con đường trải nhựa được đặt tên theo số và hướng như “đường phía Nam số 1”. Du khách có thể đi bộ để ngắm nghía và nghỉ ngơi vì nó đẹp và yên bình như một công viên, 2 bên đường rất nhiều cây cổ thụ tỏa bóng mát. Chúng tôi tiết kiệm thời gian nên đi ô tô điện, mỗi ô tô điện có 3 toa dài 10 mét. Cứ 20 phút lại xuất phát một chuyến. 

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (3)

          … đến Washington DC
          Các bang khác nhau, các vùng miền khác nhau thì các thành phố cũng khác nhau. Nước Mỹ là như vậy! Họ không theo một mô hình nào, hay “bắt chước” một mẫu nào, cái riêng mới đẹp, đặc trưng và tạo ra sự đa dạng. Thế nhưng sự quy hoạch của từng con phố, từng khu vực lại được kiểm soát nghiêm ngặt cẩn thận đã tạo ra những nét kiến trúc vừa đồng bộ vừa hài hòa, không cho phép bất kỳ sự “lổn nhổn”, “khấp khểnh”, “phá ngang” nào tồn tại.
Trước Nhà trắng, nơi sống và làm việc của Tổng thống Obama.
          Những thành phố nào tập trung nhiều trường học thì rất yên tĩnh, gọn gàng thậm chí nếu ta là du khách đến thì còn có cảm giác hơi buồn! Những đô thị của khu vực phát triển nông nghiệp cũng có nét riêng, không gấp gáp vội vã, tôi có cảm tưởng các vụ lúa ngô đã “điều tiết” nhịp độ sống của dân cư các đô thị này.

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)

          Lòng nhân hậu
          Trước khi sang Mỹ anh bạn tôi có cháu đang học phổ thông kể cho tôi một tình huống, nhưng lúc đó tôi chưa mấy lưu ý: hết năm học trước khi về nước nghỉ hè, cháu phải đóng gói đồ lại để đem đi giữ gửi trong những ngày không ở lại trường. Đang kéo 2 chiếc va li đi bộ trên vỉa hè, cháu thấy một chiếc xe ô tô dừng phía trước rồi một ông già chừng độ 60 tuổi mở cửa xe, bước đến nói với cháu: “tôi có thể giúp đỡ cậu được không?”. Cậu bé vừa nói lời cảm ơn, ông già người Mỹ đã đẩy 1 chiếc va li đến cốp sau xe rồi nhấc lên xếp vào, chiếc thứ hai cũng thế. Ông già chở cháu đến đúng địa điểm rồi cho 2 chiếc va li của cháu xuống.  Sau lời cảm ơn của cậu bé, ông già nói “không có gì” rồi đi luôn. Có lẽ rất ít nước khác trên thế giới một người dân có một hành động giúp người khác tự nhiên như thế này. Chi tiết này cứ gợi cho tôi nhớ tới câu chuyện cổ tích còn bé khi bụt hiện ra mà trẻ con Việt Nam được nghe! Người Mỹ thấy rất vui khi họ giúp đỡ người khác.

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Tùy bút: NHÌN LẠI NƯỚC MỸ QUA CHUYẾN ĐI ĐẦU TIÊN (Trần Việt Trung)

          Sống trong một thế giới hiện tại, khi con người đã sáng tạo ra phát minh kỳ diệu là tin học thì các giới hạn trước đây về lãnh thổ, quốc gia, lịch sử… không còn là “những bức tường” tuyệt đối để có thể ngăn cách một cá nhân với thế giới bên ngoài, tức là nếu ta chỉ ngồi ở Việt Nam mà muốn đi “du lịch” sang Tây Âu hay Hoa Kỳ khi túi tiền không cho phép ta vẫn có thể tìm hiểu tường tận các danh thắng nổi tiếng ở các quốc gia này, hay đọc lên những chi tiết của quá khứ qua các trang mạng. Quá tuyệt vời, điều mà các cụ nhà ta không bao giờ nghĩ đến chứ đừng nói là biết được.

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Chuyến viếng thăm Chicago ngoài chương trình

Sáng qua ra sân bay quốc tế Newark (1 trong 5 sân bay quanh NY) để bay về VN. Lộ trình: Newark - Chicago - Hongkong - HCMC. Đêm 1/9 là tới nhà.
Đến sân bay, vợ chồng Rich Hoàn đưa tới cửa quốc tế (vì sân bay có tới 3 khối chính, với nhiều terminal, mỗi terminal có hàng chục cửa ra). Nhà Công Vượng và Trung Minh ra sân bay nội địa. Ở Mỹ không có thủ tục xuất cảnh (chả phải đóng dấu Immigration), chỉ đưa hộ chiếu cho nhân viên hàng không, scan qua máy là xong. Tự khai báo hành lí qua máy tự động, cân kẹo. Mỗi người mang mấy valy cũng được nhưng không quá 50 pao (cỡ 22kg), quá là đóng cước. Vì mang hộ chú em nên phải đóng 400$, may mà sàng sê qua valy khác, chỉ còn quá 24 pao và chỉ bị đóng 100$. Lại tốn "học phí" bổ ích(!).

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Ghi chép trong chuyến đi

Ra đường dễ dàng nhận thấy, dường như 100% dân Mỹ trên tay cầm iPhone 5 - loại hiện đại nhất. Gọi điện thoại, truy cập internet, nhắn tin, chụp ảnh, quay phim... toàn bằng iPhone 5. Dân Mỹ giàu thật. (Ở Mỹ mua iPhone 4 chỉ 99$ nhưng phải dùng dịch vụ của TNT... trong vòng 2 năm. Định mua về dùng nhưng dính tới việc phải kí hợp đồng divu nên đành chịu).
Trên tay dân Mỹ lúc nào cũng thấy cầm cốc cà phê, hay nhồm nhoàm thức ăn nhanh. Vào restaurant thì thấy ai cũng chén miếng thịt to bằng cả bàn tay. Dân Mỹ ăn uống khỏe thật.
Xe cộ nhiều, chạy ầm ầm trên express-way, high-way, trong các TP, thị trấn suốt ngày đêm. Một ngày tiêu tốn không biết bao nhiêu xăng dầu mà kể. Nước Mỹ giàu thật.
Trú mấy ngày ở KS Crowne Plaza, ngay trung tâm quận Manhattan, chốc chốc lại thấy xe cứu hỏa và cứu thương rú còi. Công tác cứu hộ, cứu nạn của NY là quên đi!
Hầu hết người Mỹ ai cũng cởi mở, niềm nở, nhiệt tình nhưng sống hết sức nguyên tắc, nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật. Cứ nhìn người ta lái xe trên đường thì biết. Người Mỹ được giáo dục tốt thật.
...

Tượng Nữ thần Tự do của nước Mỹ tự do

Trực thăng tuần tiễu.
Ai cũng biết, tượng Nữ thần Tự do (Statue of Liberty) dựng trên đảo (nhìn vào NY) là của nước Pháp tặng nước Mỹ năm 1886.

Trung tâm Tài chính NY.

Hai anh em nhà 99.

Có đám mây bay ngang Tháp số 1.

Tác giả trước tượng Nũ thần Tự do.

Biểu tượng của nước Mỹ.
Theo tour Gray Line quanh NY, chúng tôi được xuống tàu du lịch ra sông (biển thì đúng hơn) ngắm nhìn Trung tâm Thương mại từ xa và thăm tượng Nữ thần Tự do. Trời chiều có mưa nhưng không cản được sự hiếu kì của du khách. Mọi người tràn hết lên mặt boong để quay phim, chụp ảnh.

Ground Zero và Tháp đôi bị đánh sập ngày 11/9/2001

Đã 12 năm từ ngày Tháp đôi tại Trung tâm Tài chính NY bị 2 chiếc Boeing lao vào, đoàn chúng tôi đi theo tour Grey line (tên tour) thăm TP, đã ghé thăm công trường xây dựng Trung tâm Thương mại thế giới. Tháp số 1 đã hoàn thành; còn 5 tháp và phải 20 năm nữa mới hoàn thành. Chi phí mỗi cao ốc dăm tỷ và tổng chi phí hết hàng chục tỷ đô. Mẹ, đúng là người Mỹ, cái gì cũng to, cái gì cũng hoành tráng!
Công trường xây dựng.

Tháp số 1.

Đoàn du lịch.

Nghĩa trang cổ.

Nhà thờ cổ.

Trung tâm thương mại thế giới tương lai.














Công trường đang ầm ầm xây dựng. Tiếng va chạm của sắt thép, tiếng rú rít của cần cẩu. Cạnh đó là con đường xe cộ tấp nập qua lại được các nhân viên bảo vệ điều phối. Dân chúng đi qua cũng theo sự hướng dẫn của họ. Thỉnh thoảng thấy xe cứu hỏa rú còi...
Ngay cạnh Ground Zero là nhà thờ và nghĩa trang cổ. Vì thời gian của tour hạn chế nên không được vào thăm bên trong. Khi vòng ra phía sau thấy vẫn có du khách vào thăm.

Đi làm ở Mỹ

Theo Rich, ở Mỹ không có luật nghỉ hưu cho người lao động. Ai còn sức, còn làm được đến bao nhiêu tuổi thì làm, không hạn chế, miễn là anh còn làm việc có hiệu quả. Chả thế thấy ở các nhà ga, bến tầu, nhà hàng... những người già vẫn làm việc cần mẫn, dù họ đi đứng khó khăn, chậm chạp.
Người Mỹ làm việc 1 cách nhiệt tình, tự giác. Trừ công chức nhà nước, hay cảnh sát... còn tất cả nhân viên là các dịch vụ khác sau khi làm xong sẵn sàng chờ tiền bo (tip). Hôm qua sau khi đi tầu trên sông ngắm toàn cảnh NY với trung tâm tài chính và Ground Zero (khu tháp đôi bị khủng bố ngày 11/9/2001), ngắm quận Brooklyn, tượng Nữ thần Tự do (Statue of Liberty)... lúc trả khách tại bến, tay hướng dẫn viên - nói choanh choách suốt dọc đường - không quên ôm bình nhựa trong, ra đứng cửa, chờ khách thả tiền bo vào. Ai cho thì cảm ơn, ai không cho cũng không cự nự.

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

KS Crowne Plaza ở trung tâm NY

Nhin sang bên cạnh từ cửa sổ.
Rich đã book cho chúng tôi khi đến NY sẽ ở KS Crowne Plaza, ngay quận Manhattan (tương tự Q1 ở SG), sát Quảng trường Thời gian (Times Square, nơi dân Mỹ kéo nhau ra đón mừng năm mới). Theo hướng dẫn GPS, xe dừng đúng cửa chính KS nhưng lại phải làm chuyến đi vòng qua cửa sau vì quanh KS là đường 1 chiều.

Nhiều nơi không có ánh sáng mặt trời.

Người, xe dưới đường. 

Một bác nhọ đang thổi kèn kiếm tiền trước cửa KS.
Nhân viên bốc xếp của KS dỡ valy xuống, chất lên xe đẩy, sau khi nhận tiền tip đã vui vẻ cảm ơn. Đồ đạc giao cho KS giữ, còn phòng thì sau 3g mới đến giờ nhận. Muốn lên mạng ngay vì không ai có















Giao thông các đô thị lớn ở Mỹ

Cầu treo (lớn hơn cả Golden Gate ở San Fransixco) qua Brooklyn.

Vừa xuống sân bay Scranton, chạy xe ra highway đã thấy Mỹ đúng là đất nước của xe ô tô. Xe nhiều vô kể, phóng tốc độ cao, suốt ngày đêm trên đường. Theo Rich, bình quân cứ 2-3 người Mỹ có 1 xe; thông thường 1 gia đình có đến 2 xe. Để đảm bảo xe chạy thông suốt, giảm thiểu ùn tắc, tai nạn thì công tác quản lí, điều phối giao thông phải cực chuyên nghiệp.

Xe cộ chạy về trung tâm NY.

Qua hầm từ hướng Brooklin vào downtown.

Một parking bằng khung thép dựng ngoài trời.




Đến thăm nhà Hải, em Sơn Tiệp

Hải đến đón khách quý.
Có chú đàn em tên Hải - từng là học sinh Vĩnh Xuân của thầy Nghị cách nay gần 20 năm, là em chú Sơn Tiệp (cũng đệ tử Vĩnh Xuân), sang Mỹ định cư từ 2000 - nay sống tại New York. (Mà ông già Sơn, Hải lại là học trò Võ bị của ông già mình thời chống Pháp nên quan hệ càng thân tình). Biết thầy Trung sang Mỹ, Hải đã liên hệ qua email, hẹn đến chơi.


Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Chuyện quảng cáo ở NY

Quảng trường Thời gian lúc 12.00:
KS bên cạnh thấy thợ đang tác nghiệp dựng 1 bảng quảng cáo. Cần cầu đứng dưới đỡ, cáp treo đang nâng tấm bảng to đến 15x20m lên cao 5-70m.
Bảng quảng cáo to đùng đang lên.

Phần đế dựng.

Quảng cáo show biểu diễn.

Quần Jeans YMI.















Phía bên kia là tấm bảng quảng cao quần Jeans YMI với mũi tên khá đặc biệt, trên bé dưới to lượn theo đường cong của mông. Mời bạn đọc comment về quảng cáo này!

Tin hot nhất trong ngày: Đoàn du hí đã đến New York




Mua vé vào hầm Lincoln.
7g50 sáng nay rời KS Hampton, theo xa lộ Philadelphia đi New York. Highway này rộng tới 5 làn và đông xe kinh khủng. Xe về trung tâm tài chính tư nhân, thương mại - TP lớn thứ 2 sau Los Angeles, đông như quân Nguyên. NY có tới 5 TP con. Cầu nối vào TP rối mắt, không quen nên Rich lái nhầm đi hướng khác, phải quay lại, mất vài km.

Xe nối đuôi nhau vào hầm.

Ra khỏi hầm.

Đi nhầm đường.

Nộp tiền "ngu phí".


Phố xá NY.

Nhà cao chọc trời.

Luật pháp ở nước Mỹ

Có nhiều chuyện thú vị khi sang đây mới biết. Mỗi tiểu bang được quyền tự quyết và cho ra những luật lệ riêng của mình.
Biển báo yêu cầu đeo dân an toàn.
Sang đây mới hiểu thế nào là tự do ở Mỹ. Dân da đen, dân châu Á (TQ, Hongkong, Malaysia...), dân châu Âu (Ý, Pháp, Tây ban nha...) sang định cư rất nhiều. Đến đâu, họ kéo theo anh em, họ hàng, rồi tự làm ăn, sinh sống và nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp nước Mỹ.
Sáng qua khi từ Washinton DC sang Philadelphia. Trên đường nghe Rich nói, trong ngày hôm nay chạy xe qua 5 tiểu bang, (sẽ xem lại bản đồ và khai báo anh em - NV) thì ông Trung nhà tôi trêu: "Tiểu bang của Rich như 1 tỉnh của VN?". Rich cười: "Có lẽ vậy, thế mà tiếc là VN còn nghèo". Hiểu anh ta muốn nói gì.

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Nước Mỹ và tự do

Xin giới thiệu mấy tấm ảnh chụp trước Nhà trắng: Chiếc lều tạm cùng dòng chữ "Nhà trắng - 24 giờ mỗi ngày. Chống bom hạt nhân - hòa bình - thức trắng đêm từ 1981 được duy trì bởi ý tưởng của W. Thomas"... Chả hiểu bố mày có phải là  W. Thomas? (Vì không tiện hỏi).
Túp lều và những khẩu hiệu chống chiến tranh.

Nếu bạn muốn hòa bình, hãy đấu tranh cho sự công bằng.

Lều và khẩu hiệu dựng ngay trước Nhà trắng.

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Bát phố Washinton DC sớm 24/8



Những người nghéo tá túc qua đêm ở công viên trung tâm.
Khó ngủ vì đồng hồ sinh học khó thích nghi, 2g dậy lên mạng, 6g xuống nhà đi thể dục. KS Hamilton có 2 mặt tiền ở phố 14 và phố K. (Ở DC và các TP lớn của Mỹ, theo hướng bắc-nam đặt tên đường theo số, hướng đông-tây đặt tên theo chữ cái A, B, C...).

Đoàn biểu tình rồng rắn ra trước Nhà trắng.


Về anh bạn Mỹ làm Tour-guide (KQ)

Anh ta tên Richard Sherwood nhưng anh em nhà tôi cứ gọi là Rich cho tiện. Sinh 1969, là giáo viên, qua VN làm tư vấn du học đã 18 năm nay. Anh lởi xởi, rộng mở, gần gũi với mọi người, nhất là với các cháu học sinh. Anh nhớ hết tên tuổi các cháu "đã qua tay". Lấy vợ họ Khuất, dân Sơn Tây. Tên Rich khó gọi, bà con ở quê gọi luôn là Lích cũng không làm anh mất lòng.
Chiếc xe đi cùng chúng tôi những ngày ở Mỹ.
Sau tết vừa rồi vợ chồng tôi mới quyết định cho cháu đi du học. Sau đợt thi tuyển tiếng Anh, con gái tôi cùng con gái Trần Việt Trung được chọn cùng gần 100 cháu sang du học nội trú tại nhiều trường ở Mỹ.
(Chuyện riêng, ở nhà thấy cháu Mý nhút nhát, ngại tiếp xúc với người lạ làm chúng tôi lo lo, chả hiểu lớn lên sẽ thế nào? Ai dè, ngay buổi đầu tiên đưa cháu đến phỏng vấn; ngay trước mặt thầy, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy cháu rất mạnh dạn, tự tin trò chuyện với thầy (thậm chí còn dùng tay để diễn giải) như đã quen biết từ lâu. Chả hiểu thầy đã "ba kich" bằng thuốc gì? Sau đó cháu trở thành trò cưng của thầy).
Vậy là vợ chồng Công Vượng (bạn "cạ" với Rich, từng đưa cháu Quang đi học Mỹ từ 2 năm trước) thiết kế chuyến du lịch kết hợp đưa con đi học cho 2 gia đình tôi. Chúng tôi sẽ gặp Công Vượng và Quang vào ngày 27/8 tại New York, sẽ đi xem vở nhạc kịch Mama Mia tại Nhà hát kịch Broadway. Hướng dẫn viên được chấm là thầy Rich.