Đau quá, nhục quá! Đúng 15g hôm qua, có vụ cướp xảy ra ở vòng xoay An Đông Plaza. Bọn cướp bỏ chạy vì cướp bất thành nhưng túi tiền bị xé toạc và 30 người đi đường, như 1 phản xạ bẩm sinh, đã xuống xe hôi sạch sẽ số tiền ngay trước mắt khổ chủ.Hỡi những người Việt cao quý, chẳng nhẽ cái "lương tâm bé bỏng" mà sự tử tế ở tầng nấc bản năng nhất, tiềm thức nhất, cái tử tế khiến nhiều hạng trộm cướp phải ngưng hành nghề giờ lại... thế ư???
Sự băng hoại đạo đức nhan nhản mọi lúc mọi nơi, trong cộng đồng mà tôi và các bạn cũng là thành viên, cũng có phần trách nhiệm. Điều làm tôi băn khoăn là vì sao, vì ai và vì tầng lớp nào mà từ chỗ là "lương tri của thời đại", là "phẩm giá của nhân loại"; nay lương tâm và lòng tự trọng lại tuột dốc không phanh thệ thảm đến vậy???
Vấn đề nghiêm trọng ở chỗ mặt bằng lương tâm và lòng tự trọng của từng cá thể hợp thành lương tri và lòng tự trọng của dân tộc. Nền thế nào thì mái thế ấy!
Tôi không nghĩ mình lẫn lộn cặp phạm trù bản chất và hiện tượng ở đây. Nhà văn Nguyễn Khải có nói 1 câu rất mất lập trường và rất tuyệt vời là "mọi thời đại đều có 1 tầng lớp tinh túy để tạo nên 1 cách sống và cách ứng xử chuẩn mực cho thời đại ấy"...
Và cũng như anh Ngân, tôi chỉ biết góp thêm 1 tiếng thở dài, 1 lời cảm thán thực tế là chưa bao giờ sự tử tế cá nhân và lòng tự trọng dân tộc của người Việt chúng ta xuống thấp đến thế, bị xúc phạm đến thế!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CHUYỆN VỀ NHÀ NGOẠI CẢM PHAN BÍCH HẰNG (Nhà văn: ĐẮC TRUNG)
Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011
Vui cho bớt căng thẳng (Tiến "gù")
KHÔNG PHẢI ĐIỆN THOẠI CỦA ANH !
Sếp hôm nay muốn nghỉ ở nhà để tránh “stress” nên mới 7 giờ 30 sáng đã bảo với vợ: "Nếu có ai gọi điện thoại tới thì em cứ bảo rằng anh không có nhà nhé". Sếp vừa dứt lời thì chuông điện thoại reo ầm ĩ.
Lại nghe một tí... Lại nói to:
- Đã bảo là chồng em có nhà mà!
Chồng tức giận bảo:
– Anh vừa dặn xong, sao em lại nói thế?
Vợ dập máy, cười tủm tỉm bảo chồng:
– Anh yêu, cú điện thoại đó đâu phải của anh!
Sếp hôm nay muốn nghỉ ở nhà để tránh “stress” nên mới 7 giờ 30 sáng đã bảo với vợ: "Nếu có ai gọi điện thoại tới thì em cứ bảo rằng anh không có nhà nhé". Sếp vừa dứt lời thì chuông điện thoại reo ầm ĩ.
Vợ chạy đến nhấc điện thoại lên nghe được vài giây vội nói rất to:
– Chồng em có nhà!Lại nghe một tí... Lại nói to:
- Đã bảo là chồng em có nhà mà!
Chồng tức giận bảo:
– Anh vừa dặn xong, sao em lại nói thế?
Vợ dập máy, cười tủm tỉm bảo chồng:
– Anh yêu, cú điện thoại đó đâu phải của anh!
Cụ bà Đặng Văn Cáp - Chiếc lá vàng cuối thu (Kiều Mai Sơn)
Cụ bà Hoàng Thị Vọng Bình và Võ Đại tướng (10/2001). |
Cụ bà ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn, mái tóc mang theo từng lớp sóng thời gian của tuổi gần thế kỷ ngả xuống, lúc này trông cụ như chiếc lá vàng cuối thu. Nếu không nhìn những phần thưởng của Đảng và Nhà nước treo trên tường trong căn phòng nhỏ cụ đang tạm trú nằm sau trụ sở Hội Đông y Việt Nam (19 Tôn Đản): Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng... sẽ không ai nghĩ đây là một cán bộ lão thành cách mạng, mà vẫn coi đó chỉ là một cụ bà bình dị như bao người già khác. Cụ là Hoàng Thị Vọng Bình - vợ cụ Đặng Văn Cáp - Chủ tịch đầu tiên Hội Đông y Việt Nam.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)