Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Nghệ thuật từ... lõi cuộn giấy vệ sinh (ST: Đạt Bột)

Nghệ sĩ tại Paris Annastassia Elias người thường làm việc trong các lĩnh vực hội họa và minh họa bắt đầu một dự án khác thường đó là cô biến đổi cuộn giấy vệ sinh vào tác phẩm nghệ thuật.

"Một ngày tôi nhìn vào cuộn giấy và tự hỏi nếu tôi có thể làm điều gì đó với nó" nghệ sĩ cho biết.
Elias nói rằng công việc này có thể mất đến vài giờ để hoàn thành bởi vì nó cần phải tỉ mỉ, khéo léo.
"Tôi sử dụng nhíp để thao tác các hình dạng giấy. Tôi chọn giấy cùng màu như các cuộn giấy." nghệ sĩ nói.
Tiệm cắt tóc

Ảnh quý, mời giúp nhận dạng giùm

Trần Tuấn Quảng k6 có bức ảnh quý hiếm từ Đại hội Đảng 2 (1951) tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Có nhiều cụ nhận ra nhưng cũng có những cụ chưa xác định được danh. Vậy nhờ anh em tư vấn giùm.
Hàng đứng sau cùng, từ trái: Cụ Văn, cụ Trường Chinh, cụ Vũ Anh, 
cụ Hoàng Quốc Việt, cụ Chu Văn Tấn, cụ Trần Đăng Ninh, cụ Nguyễn Văn Tạo.
Hàng giữa: Cụ Nguyễn Lương Bằng, cụ Lê Văn Lương.
Hàng ngồi: cụ Nguyễn Đức Thuận, Bác Hồ, ?, ?, Bác Tôn.

TÔI NÓI MÀ KHÔNG AI NGHE (ST: Trần Đình)

Ông Lân Dũng là người làm khoa học. Ông Dũng đau đáu với cả những cái mới, tiên tiến và cái cũ, bảo thủ lạc hậu của Việt nam hiện nay.  Đọc bài dãi bầy của ông về " chuyện nhỏ như con thỏ" mà cảm thông, chia sẻ  với ông nhưng, " Bó tay ! chấm com" là chuyện ngay tài ba như ông Dũng cũng phải than thở vào lúc này.

TÔI NÓI MÀ KHÔNG AI NGHE
Chuyện nhỏ như con thỏ, vậy mà bó tay !              
„…Tôi quen một người bạn là người đầu tiên làm ra cái bẫy dính chuột, tôi hỏi anh lấy đâu ra công thức? Anh bảo, trên mạng internet đầy. Bây giờ cái gì đã qua thời kỳ bảo hộ tác quyền người ta đều công bố hết. Như vậy, chỉ cần biết ngoại ngữ có thể trở thành nhà kinh doanh. Thà thế còn hơn đào tạo những chuyên ngành mà cả thày và trò đều không đủ trình độ để giải quyết các vấn đề xã hội. Dẫn đến việc rất nhiều sinh viên ra trường phải đi tiếp thị mì tôm, thuốc lá, bán chè chén vỉa hè... Đấy là chuyện đau lòng. 

Nở đi, hoa ơi ! (Quang Việt)

Mấy bữa trước còn thi nhau rực rỡ,                                                                       
Mấy bữa nay sao chẳng thấy bông nào?                                                                 
Bão còn xa, hoa ơi sao không nở,                                                                                                 
Nỡ để lòng ta nhớ nôn nao?

Tiết đầu Đông, trời vẫn xanh cao,                                                                             
Dẫu mây kia đang dần che phủ.                                                                                                   
Vẫn có nắng, cho dù không rực rỡ,                                                                   
Và trên cành, chim vẫn hót đấy thôi.