Năm 1957, anh tôi từ Quế Lâm về
nước. Nghe tin báo, bố tôi lấy xe của đơn vị từ Hải Phòng lên Hà Nội đón anh. Cả
nhà mừng vui gặp lại anh sau những ngày chiến tranh rồi đi học xa cách.
Anh tôi học tiếp cấp ba ở trường
Ngô Quyền. Hết lớp chin, gia cảnh khó khăn quá, bố tôi bàn với anh, thế là anh bỏ
học rẽ ngang đi làm thợ trong sự bất ngờ, bịn rịn của những người bạn cùng
trường, cùng lớp.
Cánh phượng hồng của người bạn
gái tặng ghép ở trang cuối trong cuốn lưu bút khi năm học kết thúc vô tình như
một dấu chấm hết cho tuổi học trò sôi nổi và đầy lãng mạn của anh.