Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Bài đáng xem về Trung tướng Trần Độ

Tháng 8 năm nay tròn 10 năm ngày ông mất. BT5 xin giới thiệu bài của nhà văn Võ Bá Cường viết về 1 vị tướng giản dị trong cuộc sống, sâu sắc trong tư duy và rất gần văn nghệ sĩ, sống rất văn, rất thơ, rất hóm...
Mời đọc!

Nhặt nhạnh dọc đường: Vườn chim ở Tp Cà Mau (KQ-ĐT)

Gặp lần đầu mà như quen biết đã từ lâu.
Vừa đổ dốc cầu xuống đường Phan Ngọc Hiển thì đã thấy cô Thơ chờ ở cửa KS. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, không quên chụp ảnh kỉ niệm. Cô thông báo ngay kế hoạch: Tranh thủ trời còn sáng đi thăm Vườn chim rồi đi ăn bánh xèo; tối về nhậu tiếp ở nhà cô. OK, nhận phòng xong lên xe đi Vườn chim. Đã quá 5g nhưng vì cô Thơ giới thiệu là khách từ HN vào nên bảo vệ vẫn mở cửa.





Nhặt nhạnh dọc đường: Miền Tây và những chiếc cầu vượt sông

Cầu Mỹ Thuận, Vĩnh Long.

Cầu Cần Thơ.

Đổ dốc cầu Cần Thơ.

Phóng tầm mắt ra xa.

Màu xanh dọc bờ sông, trời xanh và những đám mây trắng.










Cầu Cần Thơ nhìn từ bến Ninh Kiều, sớm 18/8.
Cửu Long, 9 rồng, càng ra gần biển cửa sông càng rộng mở. Cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ là 2 cầu dài và lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ nó mà kinh tế của miền Tây phát triển, thông thương, không còn những chuyến vượt sông nguy hiểm khi lũ về.
Về thiết kế thì 2 cầu này đều là cầu dây văng nhưng căng dây cáp của 2 cầu có khác. Cầu Mỹ Thuận có 2 dàn cột 2 bên cầu tạo thành hình chữ H, còn cầu Cần Thơ hình chữ A.
Từ trên đỉnh cầu phóng tầm mắt ra xa thấy dòng sông cuộn sóng, rộng lớn, 2 bên bờ là làng mạc với cây trái xanh um. Trên bầu trời xanh có đầy mây trắng... Thật sảng khoái.

Đàn voi rừng về viếng tang người đã cứu chúng (ST: Đạt)


Lawrence Anthony, một Phi và là tác giả của 3 cuốn sách trong đó có cuốn sách bán chạy nhất “Whisperer Elephant”, đã dũng cảm cứu và phục hồi nhiều động vật hoang dã và voi trên toàn thế giới khỏi sự tàn bạo của con người, kể cả việc cứu hộ dũng cảm các con thú ở Vườn thú Baghdad trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iraq vào năm 2003.

Bài báo đoạt giải của 1 bạn Trỗi k5: Một vài kỷ niệm với Thể thao – Văn hóa

Đối với thế hệ 5X chúng tôi thì bóng đá là một môn thể thao vừa gần gũi vừa xa vời, nhất là vào những năm 60,70. Gần gũi là vì những yêu cầu đơn giản của nó, chỉ cần một quả bóng, 1 cái còi, 1 thửa ruộng là có thể tổ chức được 1 trận đấu không khoan nhượng với mỗi bên có thể chỉ cần 2 người, 3 người…Xa vời là vì thời kỳ đó tin tức bóng đá thế giới đến với chúng tôi cực kì ít ỏi. Những cái tên Pele, Garincha, Lép Iasin…chỉ được mốt số người hiếm hoi ở thành phố biết đến.

Đối với thế hệ 5X chúng tôi, các bản tin của VNTTX là tài liệu hạn chế lưu hành mà chỉ có những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cỡ sư đoàn trở lên mới được đọc. Trụ sở VNTTX ở đầu  phố Lý Thường Kiệt kín cổng cao tường, là một cơ quan rất đặc biệt đối với giới bình dân Hà Nội.