Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Côn Đảo, cái nhìn của du khách (KQ)

Gia đình tôi có ý tưởng phải cùng nhau đến Côn Đảo - nơi cha tôi có 6 năm thụ án (1931-36) vì từng cùng 3 đảng viên của chi bộ Phú Riềng lãnh đạo 5000 phu cao su nổi dậy, làm chủ đồn điền dịp Tết 1930. Và tháng 6 rồi ý nguyện đó được thực hiện. Tám gia đình cùng con, cháu có chuyến bay ra Côn Đảo, nghỉ 2 ngày.

Cảm nhận Côn Đảo
Vừa đặt chân tới Côn Đảo có ngay cảm giác tuyệt vời! Tuyệt vời vì môi trường quá xanh, sạch, ít xe cộ gây ô nhiễm môi trường; tuyệt vời vì phong cảnh rừng, biển quá đẹp, còn hoang sơ, ít bị con người tàn phá; tuyệt vời vì con người ở đây thân thiện, cởi mở; còn ẩm thực biển thì thật tươi sống...
Côn Đảo.
Chúng tôi có tour thăm viếng Khu di tích Côn Đảo, 1 thời được gọi là Địa ngục trần gian.
Nhà lao số 1 được xây dựng từ 1862, sau đó tới cầu tàu (1865, sau này có tên gọi là Cầu tầu 914 vì ước tính có 914 người bỏ xác khi xây dựng cầu tầu).
Cha tôi cùng nhiều cụ từng bị giam ở Banh 1. Sau này, thực dân Pháp tiếp tục xây banh 2, 3, 4; rồi thời Mỹ xây tới 4 trại nữa. Ngục tù Côn Đảo dừng giam cầm tù nhân từ sau 30/4/1975. Ấn tượng nhất là Hầm say lúa và Chuồng cọp nơi giam giữ, tra tấn những tù chính trị ngoan cố.