Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Cố tình hay vô ý ??? (ST: Trần Đình)

Vô tình đọc được bài báo có tít này:
Việt Nam luôn hấp...

Truyện ngắn: Theo đóm ăn tàn (Huỳnh Úc)


 
Hắn là người thích ăn thịt chó. Thích ăn thịt chó mà nhà hắn lại có một vị thế địa chính trị bất lợi. Anh cứ hay nói chữ, cứ như là nhà chính trị. Địa chính trị bất lợi thế nào? Ừ! Thì nói bình dân vậy. Nói nôm na ra là nhà hắn ở gần quán thịt chó của mụ Tam. Quán mụ Tam thường xuyên có một hai con chó thui béo căng và vàng óng treo lủng lẳng. Đi ngang qua quán của mụ lúc nào mũi hắn cũng bị tra tấn vì mùi thơm của chả nướng, dồi nướng. Mà cái hơi của nồi rựa mận bay xa thế, hàng trăm mét vẫn còn ngửi thấy. Mỗi lần bắt buộc phải ngửi những mùi ấy nước răng hắn lại chảy ra. Nước răng chảy ra nhưng túi hắn không phải lúc nào cũng có tiền. Thế cho nên mới khổ. Cũng có lúc hắn nghĩ hay là ta ăn chịu. Chỉ mới nghĩ đến thôi chứ chưa ăn chịu lần nào chỉ vì mụ Tam là một con mụ la sát chua ngoa. Ăn chịu à? Mụ sẽ vác cái mặt không được tươi tỉnh cho lắm nhìn một con chim nào đó bay trên trời xanh và từ đôi môi vĩ đại của mụ thoát ra những lời chói tai : “Đây không bán chịu. Có tiền thì hẳn ăn”.

Trăn trở (Ngô Thế Vinh)

Vừa rồi chúng tôi lên Trại Hòe, gặp được 4 chị nuôi (không là lính thì không hiểu từ này, chị nuôi không phải là chị nuôi mà lại là chị nuôi!) của trường ta. Các chị mừng mừng tủi tủi, nhất là chị Hiếu. Các chị có tâm sự thế này: "Các em ạ, những năm phục vụ ở trường Trỗi về, các chị không được hưởng chính sách gì cả. Nếu có điều kiện, các em tìm cách nhờ tổ chức xác minh để có thể làm chính sách chế độ". Nghe mà nghẹn lòng.
Được biết BLL bắt đầu tìm cách. Nhưng phải nhanh lên, không sẽ lỡ cơ hội.

Tin vắn: Hội Trỗi Đà Nẵng tụ họp (Phan Hoài Lưu)

Tối qua, tại nhà hàng Mộc Lan, bạn Hoàng Thành và vợ bạn Lợi (k8 đã mất) có bữa tiệc chung mời anh em Trỗi. Ấy cũng là vừa qua Rằm và việc Hoàng Thành nhận nhiệm vụ mới - "Nam tiến". Anh em vui vẻ nâng li và trò chuyện. BS Học hứa sẽ có nhiều ảnh đẹp về đêm nay.

Trang thơ: NHỎ (Đàm Thơ)

         Mấy mươi năm trời gặp lại nhau,
         Anh vẫn gọi tôi như ngày nào: Nhỏ!
         Ôi, tiếng gọi của một thời chăn trâu, cắt cỏ,
         Khỏa vội nước bờ sông rửa mặt, tới trường
         Tiếng gọi của một thời chưa biết nhớ thương,
         Vô tư lắm, chẳng cần hờn giận:
         - Con nhỏ này, cóc tao bẻ, giành ăn cho đặng!
         Tôi cười trừ, nào biết mắc cỡ đâu.. .

Sad Movie (Phim buồn) - một bài hát hay! (Thủy k42)

Sad Movies được viết bởi John D. Loudermilk, một ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Nghe Sad Movies, nhiều người cho rằng ca khúc này được sáng tác dựa trên một câu chuyện có thật. Nhưng đúng ra là John D. Loudermilk đã lấy cảm hứng để viết từ một câu nói và một tình tiết nhỏ trong câu chuyện của người bạn gái sau khi xem phim. “Phim chiếu xong, đèn bật sáng, khuôn mặt người phụ nữ ngồi cạnh ướt đẫm nước mắt. Cô ấy nói: “Sad movies make me cry” (Phim buồn quá khiến tôi khóc). Và thế là Sad Movies ra đời với một câu chuyện mới, gây nhiều xúc động cho người nghe.