Đúng là chiến tranh và chiến trường. Nó không chỉ là bài hát, câu thơ của các văn nghệ sỹ, mà nó vô cùng khốc liệt. Mới chỉ một năm trước, tốt nghiệp ĐHQS, tôi khoẻ đẹp như một hoàng tử. Vậy mà chỉ một năm sau tôi đã như một con mèo hen, yếu đuối, rụt rè...
Tôi lại gặp Vị, cũng nằm bệnh xá. Không những vậy còn gặp cả Chung, cũng lại nằm bệnh xá. Chung là kỹ sư ra đa, vào Trung đoàn cao xạ 591.
Ba đứa chúng tôi dìu nhau ra suối tắm. Nước suối chỉ gần tới đầu gối, chảy chậm. Vậy mà 3 đứa phải nắm chặt tay nhau, dò dẫm bước trên những tảng đá, cứ như là buông tay nhau ra thì bị suối cuốn mất tăm mất tích.
Và, tôi lại gặp Lương! Té ra Lương được cử đi học y tá nhưng học ngay ở bệnh xá sư đoàn. Tôi ngạc nhiên một thì khi gặp tôi, Lương ngạc nhiên mười.
Tôi không hiểu là cô ấy nghĩ gì, song một điều chắc chắn là cô ấy không tưởng tượng được là tôi lại sa sút đến vậy. Mới ngày nào gặp tôi bên bờ suối, tôi là chỉ huy, lại trẻ trung, phong độ. Vậy mà... Liệu cô ấy có thương hại tôi không?