Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Kỉ niệm 37 năm Chiến tranh biên giới phía Bắc

Ngày mai, 17/2/2016. Vậy là tròn 37 năm xảy ra Chiến tranh biên giới phía Bắc.
Nhớ lại ngày ấy, cả nước sục sôi với hành khúc "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới...". Trên đường quốc lộ 1, quốc lộ 2, từng đoàn xe chạy ngược chở lính từ miền Nam ra. Những đoàn tầu hối hả chạy qua ga Vĩnh Yên chở xe, pháo, bộ đội lên QK2...
Nhiều giáo viên của bộ môn được bổ sung ngay cho các quân khu phía Bắc. Bộ môn tôi có anh Bình (Phó chủ nhiệm bộ môn), anh Nguyễn Ngọc Lân, Phong k6, sau đó anh Trần Bá Báu, Nguyễn Quốc Bình lên QK2... 

Vui, buồn đầu năm

Chiều, có việc, gọi cho ông Tạ Vinh mới hay, đầu năm, bạn mình đã đi làm xa. Tuổi đã 65 rồi mà qua máy vẫn nghe thấy rất nhiệt tình: "Mình đang ở Mỏ than Cọc 6. Già rồi mới đi làm than". "Chắc toàn chỉ tay 5 ngón, phải không? Ừ, nhớ bảo trọng!". "Châu, vợ mình, giờ lại sang Đức chăm cháu. Mỗi người mỗi việc, ông ạ".
Tôi và anh thân nhau khi cùng là giáo viên trên trường Quân sự, cùng 'nhóm ăn uống' với Thanh Hải, Bình Dị, Chí Hòa. Sau này, anh chuyển về Ban Cơ yếu rồi cuối những năm 80 chuyển ngành ra làm cùng Quang Thắng. Ngày sang Ba-lan có gặp vợ chồng anh. Tạ Vinh hiền lành, giản dị, sống chân thành được bạn bè quý. Vợ chồng anh cũng lênh đênh 1 thời bên Đức rồi trở về nhà.

Không thể lãng quên! (Trần Đình Ngân - Berlin)

                                        
Ls Thượng sĩ Trần Đình Tuấn.
“Bây giờ khi đất nước đã hòa bình, tại sao ta lại không tri ân, tôn vinh họ như những người anh hùng từ các cuộc chiến bảo vệ tổ quốc trước đây. Có những cuộc chiến thậm chí đã diễn ra hàng nghìn năm về trước vẫn được dân tộc ca tụng. Có những con người đã hi sinh từ hàng nghìn năm trước nhưng vẫn được tưởng nhớ. Vậy cuộc chiến đấu bảo vệ dân tộc năm 1979 vì lí do gì bị lãng quên?”.
“Việc lãng quên họ chính là một sự thiếu sót lớn và rất đáng trách. Hơn thế nữa, đó là một sự xúc phạm đến linh hồn của những đồng bào, chiến sĩ đã bỏ mình để bảo vệ Tổ quốc trong cuộc chiến biên giới năm xưa. Họ nằm dưới mộ sâu có yên không? Gia đình, vợ con, bạn bè và những người thân thích của họ sẽ nghĩ gì về chuyện này? Đã có ý kiến cho rằng, nhắc đến những chuyện này cũng có nghĩa là kích động chủ nghĩa dân tộc nhưng tôi khẳng định, nói như vậy là ngụy biện”  “Nếu chúng ta không tôn vinh, không tri ân những người đã tự giác đi theo lời kêu gọi tổng động viên như vậy thì khi đất nước lâm nguy ai sẽ là người đứng lên cầm súng bảo vệ tổ quốc. Hơn nữa, nhìn lại tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, có thể thấy: Có những cuộc chiến tranh diễn ra hàng nghìn năm về trước vẫn còn được nhắc đến, tôn vinh, vậy thì tại sao cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung năm 1979 bị quên lãng? Vậy là có tội với họ”. Hàng vạn người con ưu tú của chúng ta đã bỏ mình để bảo vệ từng tấc đất biên giới phía bắc của Tổ quốc, tại sao không có một dòng nào nhắc đến họ? Bây giờ đã quá muộn. Nhưng muộn còn hơn không”   ( Ghi theo lời Tướng Nguyễn quốc Thước).

Không!  
Gia đình, Bè bạn, Quê hương, Làng xóm - 37 năm qua, chưa một giây phút nào quên, chưa một giây phút nào ngừng thương nhớ về Con Em của mình, về chàng trai Anh hùng Trần Đình Tuấn. Gia Đình, Bố Mẹ, các anh chị, các con, các cháu luôn tự hào vì Em.