Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Nhức nhối con tim 2

Ông bạn ngồi cạnh tôi, người Mỹ, tuổi chưa được 50, dáng người gầy, thon thả, mỗi chiều sau khi tan sở, chạy bộ ven bờ sông. Một hôm nọ, vợ ông không thấy ông về, điện thoại hỏi thăm khắp nơi. Hôm sau điện thoại vào sở xem ông có đi làm không. Đi tìm mãi, cảnh sát báo cho bà biết, tìm ra xác ông bên bờ sông. Ông chết vì bị đứng tim. 

Nước Mỹ và tự do

Xin giới thiệu mấy tấm ảnh chụp trước Nhà trắng: Chiếc lều tạm cùng dòng chữ "Nhà trắng - 24 giờ mỗi ngày. Chống bom hạt nhân - hòa bình - thức trắng đêm từ 1981 được duy trì bởi ý tưởng của W. Thomas"... Chả hiểu bố mày có phải là  W. Thomas? (Vì không tiện hỏi).
Túp lều và những khẩu hiệu chống chiến tranh.

Nếu bạn muốn hòa bình, hãy đấu tranh cho sự công bằng.

Lều và khẩu hiệu dựng ngay trước Nhà trắng.

Trang thơ: Hai anh em (Quang Việt)

Có hai anh em nhà nọ,
Cùng chung một mẹ Mặt Trời.
Nhưng chẳng bao giờ gặp mặt,
Hai người sống ở hai nơi.

Người anh thì ở đằng Đông,
Xuất hiện  khi đêm gần hết.
Để nghinh đón mẹ Mặt Trời,
Sau một đêm dài ngủ miết.

Còn người em ở đằng Tây,
Hiện ra khi sắp hết ngày,
Đón mẹ Mặt Trời đi ngủ,
Đưa mẹ vào giấc ngủ say.

Cứ thế, nhịp nhàng, cứ thế,
Sáng anh rồi chiều đến em.
Cần mẫn thay nhau chăm mẹ,
Hết ngày rồi lại đến đêm.

Anh em mỗi người một vẻ,
Đẹp rực rỡ muôn ánh hồng.
Nhưng không có mẹ chiếu sáng,
Có đứa nào đẹp được không?


Đọc tí cho biết thiên hạ lắm người tài ! (Nguyễn Quang Lập)


Mấy hôm nhờ thằng Khoa một việc, chẳng biết nó giúp được không mà không thấy điện thoại nhắn tin gì, đầu óc cứ lởn vởn thằng Khoa, chẳng làm ăn gì được cả. Thằng Đ. đang ở Đà Nẵng nhắn tin nói khéo không nó lại cuội đấy.

Kỉ niệm khó quên (Sỹ Long k5)

Long (áo trắng, hàng đầu, thứ 2 từ bên phải) giữ được tấm ảnh họp mặt k5 phía Bắc tại Đường Thành, tháng 12/1985. Nhìn lại tấm ảnh này thấy bao gương mặt của thầy cô (thầy Chiều, thầy Lương, thầy Chi Phan, thầy Nguyễn Phong) cùng anh chị em phía Bắc nhưng cũng nhiều bạn bè không còn sống đến ngày hôm nay như các bạn Linh 'đen', Vũ Quang, Lê Bình, Vũ Lợi...
Họp mặt lần đầu, tháng 12/1985, của anh em phía Bắc tại Đường Thành.
Vậy là chỉ sau 15 năm ngày chia tay nhau sau kì thi tốt nghiệp ở Hưng Hóa (mùa hè 1970), đứa vào Quân sự, Quân y; đứa đi Tây, đứa vào Bách khoa... vì nhớ trường, nhớ thầy, nhớ bạn mà anh em ta đã tìm lại nhau. BLL lâm thời lúc đó giao cho Chương 'ba té' (Nguyễn Thanh..., làm ở Hàng không) thảo và in loạt giấy mời to bằng bàn tay, Linh 'đen' (vốn là dân tự do) nhận và lọ mọ mang thư tới nhà từng bạn... để có cuộc họp mặt lịch sử này.
Ôi, thời gian! (Xin cảm ơn Phạm Sỹ Long!).