Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

Nước cốt chanh và sức khỏe (ST: Kháng Chiến)

Gửi Bantroi5 môt bài vừa nhân được qua bạn bè về tác dụng của trái chanh. Tôi bắt đầu thử mỗi ngày uống một  lần - một trái chanh, vắt cho vào cốc, cho thêm vài thìa nước, sau đó chiêu hết. Cảm giác rất thú vỵ. Có điểm đáng chú ý, bài viết này có nêu một ý: chanh có thể chữa ung thư. Sau khi đọc các bạn có thể chuyển tiếp  cho mọi người cùng biết về  tác dụng của trái chanh. KC


NƯỚC CỐT CHANH
Bạn cứ uống thử nước cốt cuả CHANH như lời chỉ dẫn dưới đây. Không có hại mà rất tốt.
LTS: Người post bài này đã từng là nạn nhân của những " Toa thuốc trên mạng"; do vậy đã hứa với chính mình là nếu bạn nào gửi những toa thuốc không mấy có "cơ sở khoa học", cũng cho post (để có thể phúc chủ may thầy), còn bản thân sẽ không bao giờ dùng. Nhưng, đối với nước cốt trái chanh, tôi đã dùng thử ba ( 03) tháng nay... Rất tốt.

Chuyện ít biết về gia đình cụ Trần Độ... (tiếp)


Đằng sau cái bóng của ông

Bà Nguyễn Thị Phúc Hằng đầu 2012,
khi nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
Tướng Trần Độ với bề dày thành tích như thế, nhưng sau ông là ai?
Khi viết bài này, tôi vô tình đọc được bài của nhà văn Thanh Hương viết về bà Nguyễn Thị Phúc Hằng, vợ ông.
Bà tên thật là Hoàng Thị Huynh, sinh 1921, quê làng Liễu Khê, Thuận Thành, Bắc Ninh, tham gia hoạt động từ năm 1937. (Tuổi bà kém mẹ tôi 1 tuổi nên chúng tôi cũng gọi là “cô”).
Quãng hơn hai chục năm nay, lưng bà còng xuống, vậy mà sáng nào cũng thấy bà dậy thật sớm, cầm chổi quét sạch lá lẩu ngoài vỉa hè trước cổng nhà; sau đó mới xách làn ra chợ. Bà con lối xóm quý bà cán bộ mà sống bình dị, gần dân.





NHƯ ANH VÀ EM (Huỳnh Văn Úc)

Em ơi! Buồn làm chi!
Ta sẽ đưa nhau đến tượng đài vua Lý
Vườn hoa ở trước Bờ Hồ,
Lồng ngực căng tiếng hô
Huyết quản căng dòng máu trẻ,
Vững bước mà đi em nhé!
Vững bước mà đi!
Khi Tổ quốc lâm nguy
Không một ai có quyền vô cảm,
Không một ai có quyền ngăn cản
Những bước chân rầm rập xuống đường
Của những chàng trai cô gái can trường
Như anh và em.

Chuyện không phải ai cũng biết (Ghi theo lời kể của Hoa, vợ Lưu Đà Nẵng)

Năm 1970.


Năm 2012.
Đúng là Nguyễn Bình từ trường Trỗi về trường Nguyễn Trãi thì ở lớp không có lính Trỗi nào, nhưng lại có bạn sau này là vợ lính Trỗi.

Ngày đó trường sơ tán về Thường Tín. Nguyễn Bình khi đó có vẻ anh hùng hảo hán, nghịch ngợm và nghe nói "không có tên trong danh sách được thi tốt nghiệp năm nay".

Còn bọn con gái ở lớp cho dù bận rộn với bài vở, thi cử thì cũng vẫn bí mật truyền tay nhau những cuốn tiểu thuyết ái tình "ướt át". Lần đó Hoa vừa nhận được 1 cuốn (hơn 40 năm rồi nên cũng quên béng tên sách!), để dưới học bàn, chờ đến trưa sẽ mang về nhà đọc. Kẻng tan học, thò tay xuống gầm bàn thì chả thấy sách đâu. Hoảng loạn hỏi mấy đứa bạn thân thì toàn lắc đầu. Lo nhất lần này mà thầy chủ nhiệm biết là rầy rà to mà kì thi lại đang đến.
Bọn con gái tức tốc điều tra. Sau đó biết được thủ phạm chính là cái tay trời đánh Nguyễn Bình. Vậy là cái nhà anh này định "lấy công chuộc tội". May mà thầy chủ nhiệm bỏ qua cho cả 2.
Nguyễn Bình nhớ chuyện này chưa?