Sau hơn 1 tháng ra với anh em, tối thứ bảy, bay vào nam. Chiều qua đá trận cuối với Những Người Bạn, cũng lạnh lùng làm 2 bàn. Đội nhà thắng 5-3. Kết thúc cùng kéo nhau ra Tao Ngộ Quán uống mừng CMT10 Nga nhưng không dám lộ rằng "sẽ xuôi". Lần nào xa cũng bâng khuâng với bạn ở cả 2 đầu.
Máy bay muộn, hơn 10g mới hạ cánh. Nhớ tới mấy lần trước bắt taxi bị từ chối vì đi gần, đẩy xe ra cửa đi thì được quản lí 1 hãng taxi trực sẵn, cầm phone gọi xe tới đón. "Hết cảnh tranh cướp và từ chối đi gần rồi à?". "Vâng, vài tháng nay rồi, chú ạ. Mỗi hãng 1 góc". Airport-taxi không còn được độc quyền. Vậy là có thay đổi.
Trời mát sau 1 cơn mưa kéo dài. Cả nhà chờ. Lúc mới ngả lưng thấy ngột ngạt, muốn bật quạt nhưng về đêm thì lạnh. Đúng là chả gì bằng về nhà mình. Sướng!
Trưa hôm sau, hết Thuận "tu khi", Thắng "Sâm" rồi Hà "khểnh" í ới gọi đi nhậu. "Còn lâu! Anh về nhà rồi nhá!".
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- TẠI SAO GIỚI TUYẾN HAI MIỀN LẠI LÀ VĨ TUYẾN 17? (Việt Dũng)
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- TRẦN THÁI TÔNG VÀ BÀI THƠ VÔ ĐỀ (ST: Trần Quốc Việt)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)