Lúc tôi còn nhỏ mẹ tôi thường đe:
‘’Nếu
không học hành tử tế thì sau này chỉ có đi hót cứt thôi con ạ‘’.
Hình ảnh
người gánh phân suốt ngày lang thang trong cái thị trấn nghèo quê tôi làm tôi
rùng mình. Cái tương lai có mùi khó ngửi này chẳng quyến rũ được ai. Nhưng mẹ
tôi lầm. Thời tôi lớn đây là cái nghề hái ra tiền. Ít nhất cũng hơn hẳn cái sự
kiếm ăn với cái bằng tiến sĩ của tôi. Anh biết đấy, viện Khoa học của tôi nằm
cạnh làng Cổ Nhuế, tôi có đủ sở cú để khẳng định với anh điều đó. Làng này sống
bằng nghề hót cứt, có đền thờ Thành Hoàng hẳn hòi. Thành Hoàng làng Cổ Nhuế là
một vị hót cứt chính hiệu. Trong đền người ta thờ đôi quang và chiếc đòn gánh
cùng hai mảnh xương trâu cầm tay ...Người làng Cổ Nhuế đã đời này qua đời
khác, ngày lại ngày, làm sạch cho thủ đô Hà Nội.
Vua Lê
Thánh Tông từng ban cho làng này câu đối :
‘’Khoác tấm áo bào giang tay gánh
vác Thiên hạ
Vung hai
thước kiếm, tận thu lòng dạ Thế gian’’.