Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

Tâm sự bè bạn: Sự "để đời" (Trần Chí Thọ k3)

Mời các bạn sang Bantroik3 đọc tâm sự của anh Chí Thọ!

Bài viết về cụ Bồ Xuân Luật - thân phụ Bồ Vinh, Bồ Quang lớp ta

Tự sự: Đam mê tư liệu lịch sử, nhất là nhân vật lịch sử mà tôi có 1 đệ tử - cháu Kiều Mai Sơn, thế hệ 8X - mới chỉ  "gặp nhau trên mạng". Nhưng Sơn có nhiều bài sâu sắc. Những bạn trẻ như thế thật quý!
Nay xin giới thiệu bài viết của cháu:

BỒ XUÂN LUẬT: TỪ PHỤC QUỐC QUÂN ĐẾN BỘ TRƯỞNG - NHÂN SĨ YÊU NƯỚC

Khải Đăng
Cụ Bồ Xuân Luật (1907-1994) nguyên Bộ trưởng Canh nông, nguyên Bộ trưởng không giữ Bộ nào, nguyên Uỷ viên Thường vụ Quốc hội khóa từ khóa I đến khóa IV, nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... được biết đến là một nhân sĩ yêu nước có nhiều đóng góp đối với việc xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tổng bí thư Đỗ Mười đã trân trọng ghi vào sổ tang ngày cụ qua đời: “Vô cùng thương tiếc cụ Bồ Xuân Luật – một nhà yêu nước và cách mạng đã suốt đời phấn đấu vì độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cụ đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc…”.
Từ mấy năm về trước, tôi đã được nghe tên cụ Bồ Xuân Luật. Khi đó, tôi đang ghi lại những năm tháng hoạt động cách mạng của cụ Trần Lâm (tên thật là Kiều Xuân Tu) nguyên Chủ tịch đầu tiên UBND tỉnh Ninh Bình (1945-1948), nguyên Vụ trưởng Vụ tư liệu Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương… Cụ Trần Lâm đã được đồng chí Tổng bí thư Trường Chinh cử sang Trung Quốc cùng với cụ Đinh Chương Dương hoạt động trong Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội. Sau này, nhờ sự giúp đỡ của  gia đình cố Thiếu tướng Trần Tử Bình mà tôi đã liên hệ được với ông Bồ Xuân Quang là con trai và nhà giáo Phạm Chi Mai (vợ dịch giả Bồ Xuân Tiến vừa quá cố) là con dâu của cụ Bồ Xuân Luật. 
Sinh trong một gia đình nông dân tại xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, vào tuổi thanh niên, đang lao động cần cù với công việc nhà nông thì anh thanh niên Bồ Xuân Luật bị thực dân Pháp cưỡng bức đi làm lính thợ tại tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, được chứng kiến tận mắt cảnh ngộ làm nô lệ của người dân mất nước, Bồ Xuân Luật đã cùng đồng đội thầm lặng chờ đợi thời cơ đứng lên tự giải phóng mình.
Tháng 9 năm 1940, nhân cơ hội Nhật – Pháp bắn nhau, Bồ Xuân Luật và đồng đội làm binh biến nhưng không thành, buộc phải rút sang đất Trung Quốc, lập ra đội Phục quốc quân chờ đợi thời cơ khác.
Tháng 3-1944 “Hải ngoại đại biểu Đại hội” là Đại hội của các đoàn thể người Việt Nam yêu nước và cách mạng đã diễn ra ở Liễu Châu – Trung Quốc, Bồ Xuân Luật là đại biểu của Phục quốc quân tham dự Đại hội. Với danh nghĩa là “Đại biểu quốc tế phản xâm lược Việt Nam phân hội” Hồ Chủ tịch đã đến dự Đại hội nhằm để cải tổ Việt Nam cách mạng đồng minh hội cũ thành một Việt Nam cách mạng đồng minh hội mới bao gồm những người có tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng. Đại hội đã đạt được mục đích đề ra. Bồ Xuân Luật được bầu là Uỷ viên Thường vụ Việt Nam cách mạng đồng minh hội mới.
Tại Đại hội, Hồ Chủ tịch đã giành thời gian gặp riêng một số đại biểu, trong đó có Bồ Xuân Luật. Bác đã vạch ra phương hướng cụ thể và động viên cổ vũ những thanh niên yêu nước đang công tác tại hải ngoại.
Đại ý Bác nói: Thời cơ tốt sắp tới rồi, các mạng trong nước và trên thế giới đang ở thế tiến công. Bọn phát xít đang ở trong tình thế lúng túng bị động và tuyệt vọng. Mỗi người cách mạng Việt Nam chân chính chúng ta hãy luôn luôn hướng về Tổ quốc, nhất trí hành động chống kẻ thù chung là Nhật và Pháp, để giải phóng đất nước.
Cụ Bồ Xuân Luật nhớ lại: “Lời dạy của Bác như thôi thúc mọi người trong đó có tôi, ai nấy một lòng mong muốn chóng được về nước công tác. Lần đâu tiên tôi được gặp Bác Hồ ở nước ngoài – Sự kiện này đối với tôi có ý nghĩa quyết định hướng đi đúng đắn trong suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng của tôi. Và cũng từ sự kiện đó, tôi đã tự nguyện vượt mọi khó khăn để đi theo con đường cách mạng của Đảng và Bác đã vạch ra cho tới ngày nay”.
Tháng 6-1945, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bộ Việt Minh gửi các đoàn thể cách mạng Việt Nam ở nước ngoài (Cứu quốc đặc san Hải ngoại, ngày 11-9-1944) và cũng là thời cơ để bản thân mình thực hiện những lời dạy của Hồ Chủ tịch; cụ Bồ Xuân Luật đã đưa một số cán bộ Việt Nam cách mạng đồng minh hội mới, có tinh thần cách mạng tốt nghiệp trường Lục quân Trung Quốc gồm 39 người có mang theo vũ khí về châu Bắc Sơn là chiến khu cách mạng của Mặt trận Việt Minh.
Sau cách mạng tháng Tám 1945, cụ Bồ Xuân Luật từ Lạng Sơn xuôi về Thủ đô. Cụ vui sướng khi được đến Bắc Bộ Phủ là nơi Hồ Chủ tịch làm việc để chào Người và báo cáo công việc.
Tôi được đặt tay vào lòng bàn tay Bác, được ngắm nhìn lại khuôn mặt một vị lãnh tụ cách mạng rất giản dị mà tôi đã được gặp hơn một năm trước ở Liễu Châu và mới vài tháng trước ở Bách Sắc – Tĩnh Tây (Trung Quốc)”.
Cụ nhắc lại chuyện cũ và tỏ ra đau xót vì trong Việt cách có một số phần tử xấu. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tôi cũng biết các chú ở trong một tổ chức không thuần. Thôi, nhắc lại chuyện cũ làm gì! Nay cách mạng thành công rồi, nhưng đang còn gặp nhiều khó khăn. Bây giờ phải đoàn kết, rất đoàn kết, để chiến thắng thù trong giặc ngoài”.
Nói rồi Chủ tịch Hồ Chí Minh bảo cụ tranh thủ về thăm gia đình ở Hưng Yên vì đã xa nhà lâu ngày.
Tôi vô cùng xúc động khi được Bác Hồ đưa cho tôi ít tiền để mua quà cho gia đình. Tôi lặng người đi, nước mắt rưng rưng. Tay cầm tiền của Bác mà lòng xốn xang. Cả đời tôi không bao giờ quên tấm lòng nhân ái bao la của Bác”.
Sau đó, Cụ Bồ Xuân Luật công tác ở trường Quân chính tỉnh Hưng Yên. Được vài tuần lễ thì ở Hà Nội xuất hiện tình hình mới: Bọn Tưởng đưa quân vào nước ta núp dưới danh nghĩa quân Đồng minh để tước khí giới quân Nhật, nhưng mưu đồ của chúng là giúp bọn phản động: Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh… lợi dụng danh nghĩa Đồng minh hội để chống phá chính quyền cách mạng.
Vì vậy Hồ Chủ tịch cho gọi cụ Bồ Xuân Luật về Hà Nội nhận nhiệm vụ. Ngày 23-10-1945, cụ Bồ Xuân Luật cùng các cụ Đinh Chương Dương, Lê Tùng Sơn, Trương Trung Phụng lại đứng ra với tư cách là những người Cách mạng đồng minh hội chân chính họp một cuộc Hội nghị với các đồng chí: Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Hữu Nam (tức Phan Bôi) và Dương Đức Hiền (thay mặt cho Việt Nam độc lập đồng minh, tức Việt Minh) để cùng nhau ký bản tuyên ngôn đoàn kết nhằm khẳng định lập trường kiên quyết ủng hộ Chính phủ do Hồ Chủ tịch lãnh đạo, đồng thời để đối phó với bọn lợi dụng danh nghĩa Đồng minh hội phá hoại đoàn kết, chống phá chính quyền cách mạng non trẻ.
TUYÊN NGÔN ĐOÀN KẾT
GIỮA VIỆT NAM CÁCH MỆNH ĐỒNG MINH HỘI VÀ VIỆT NAM ĐỘC LẬP ĐỒNG MINH
Nước nhà ta đang ở trong tình thế khó khăn. Độc lập ta đang bị nguy cơ uy hiếp. Đồng bào Bắc Bộ đang bị giặc đói vây bọc. Đồng bào Nam Bộ đương bị giặc Pháp xâm lăng.
Đứng trước tình thế đó, hễ ai là người yêu nước thương nòi, đều phải đoàn kết chặt chẽ thành một khối.
Nước nhà trên hết! Dân tộc trên hết!
Đó là khẩu hiệu chung của toàn quốc đồng bào.
Chúng ta gắng sức, phải gắng sức nữa. Chúng ta đã đoàn kết, phải đoàn kết thêm.
Vì lẽ đó, cuộc họp giữa các đại biểu của hai đoàn thể Việt Nam Cách mạng Đồng Minh hộiViệt Nam Độc lập Đồng Minh đã cùng tinh thần đoàn kết;
Để hết sức ủng hộ Chính phủ Lâm thời của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Để cùng nhau đem hết lực lượng chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp.
Để giữ vững nền tự do độc lập của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Toàn dân đoàn kết muôn năm!
Ủng hộ Chính phủ Lâm thời!
Việt Nam độc lập muôn năm!
Ngày 23 tháng 10 năm 1945
Đại biểu Việt Nam Độc lập Đồng Minh
Đại biểu Việt Nam Cách mạng Đồng Minh hội
Nguyễn Lương Bằng
Dương Đức Hiền
Nguyễn Văn Ba
Hoàng Hữu Nam
Nguyễn Công Truyền.
Đinh Chương Dương
Trương Trung Phụng
Lê Tùng Sơn
 Bồ Xuân Luật
Hồ Đức Thành
Vũ Kim Thành
Dương Thanh Dân
(Đăng báo Đồng Minh xuất bản tại Hà Nội, số 1 ngày 6-12-1945)

Lúc này, bọn phản động tay sai của Tưởng coi cụ Bồ Xuân Luật là một đối thủ nguy hiểm do cụ đã kiên quyết vạch trần âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng của chúng. Nên hồi 9 giờ sáng, ngày 18-12-1945, bọn ám sát của Việt cách đã bắn trọng thương cụ Bồ Xuân Luật ở phố Hàng Đào – Hà Nội, phải đưa vào nhà thương Đồn Thủy cấp cứu. Bác sỹ Vũ Đình Tụng đã trực tiếp mổ cứu cụ thoát chết. Ngay sau khi biết tin, Hồ Chủ tịch đã giao nhiệm vụ cho Trung ương Vệ quốc đoàn bảo vệ Cụ Bồ Xuân Luật.
Nửa tháng sau, được sự tin tưởng của nhân dân, cụ Bồ Xuân Luật trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa I tỉnh Hưng Yên.
Chính phủ Liên hiệp thành lập (2-3-1946) cụ Bồ Xuân Luật được Hồ Chủ tịch giao cho giữ chức Bộ trưởng Bộ Canh nông. Đến khi ông Huỳnh Thiện Lộc là một đại biểu Nam Bộ ra, cụ làm Thứ trưởng Bộ Canh nông giúp đỡ ông Huỳnh Thiện Lộc.
Khi Chính phủ Liên hiệp toàn quốc thành lập (3-11-1946), cụ Bồ Xuân Luật được Hồ Chủ tịch và Quốc hội giao cho giữ chức Bộ trưởng không giữ Bộ nào.
Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, cụ Bồ Xuân Luật lại cùng Chính phủ lên chiến khu Việt Bắc nếm mật nằm gai trường kỳ kháng chiến để đợi đến ngày nhất định thắng lợi.
Tháng 7-1948, nghe tin Bộ trưởng Bồ Xuân Luật ốm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư hỏi thăm:
Gởi ông Bộ trưởng Bồ Xuân Luật.
Tôi nghe nói chú yếu. Tiếc vì xa xôi, tôi không đến thăm chú được. Tôi gởi 1 chai mật ong để chú dùng. Và rất mong chú chóng khỏe.
Tôi gởi lời hỏi thăm thím, và hôn các cháu.
Chào thân ái và quyết thắng
Hồ Chí Minh”.
Bộ trưởng Bồ Xuân Luật đọc thư Bác gửi mà dâng trào lòng biết ơn vô hạn đối với vị Cụ Hồ.
Cụ Bồ Xuân Luật đã một lòng một dạ tin tưởng đi theo kháng chiến cho đến thắng lợi cuối cùng. Với nhiều cương vị khác nhau trong Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau này, cụ trở thành vị nhân sỹ yêu nước, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt bức tranh đại đoàn kết của toàn dân tộc.
Cụ là một trong những sáng lập viên đồng thời là Uỷ viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (1946); Uỷ viên Thường vụ Quốc hội (khóa 1,2,3,4); Uỷ viên Uỷ ban Trung ương và Uỷ viên Ban thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (I, II, III)... Ghi nhận những công lao, đóng góp của cụ, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huy chương “Vì sự nghiệp đoàn kết toàn dân”…
Năm 1986, ở tuổi 80, nhìn lại cuộc đời mình, cụ viết:
Hơn bốn mươi năm qua, từ những năm 40 trước cách mạng tháng 8-1945, tôi từ một người dân có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc đã tìm gặp được Mặt trận Việt Minh, đặc biệt là được gặp trực tiếp Bác Hồ, nhờ đó tôi đã tiếp thu được sự giác ngộ và giáo dục của Đảng và Bác. Cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, tôi đã trở thành người cán bộ trung thành của Đảng: từ những công tác tôi đã làm, và việc thực hiện nhiệm vụ mà Hồ Chủ tịch đã giao cho tôi trong dịp đầu tiên tôi được gặp Người từ tháng 3-1944.
Đến những nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch giao phó cho tôi: công tác liên tục trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bốn khóa, trong Hội đồng Chính phủ 10 năm và tham gia công tác Mặt trận từ ngày đầu thành lập với tư cách là một sáng lập viên cho tới hiện nay.
Trải qua các giai đoạn cách mạng, ở cương vị và nhiệm vụ công tác nào tôi cũng đều thể hiện sự nhất trí cao với sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, đã mang hết tinh thần nghị lực và khả năng của mình phục vụ tận tụy, đắc lực và hoàn thành tốt có hiệu quả những nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó để góp phần công sức của mình cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân”./.
Hà Nội, ngày 12-5-2010

 

Truyện ngắn: Bi kịch chưa đặt tên (Huỳnh Văn Úc)

Chào mừng thầy Huỳnh Văn Úc (cựu học sinh truờng VHQĐ, cựu giáo viên Học viện KTQS), người có nhiều bài viết hay, nhiều truyện ngắn "rí rỏm" trên Bantroik5, nay đăng đàn lần đầu trên Bantroik5 mới!!! - BBT.
------

Bi kịch chưa đặt tên

Hắn biết rõ bệnh của mình lắm. Bệnh của hắn không bị phát hiện khi hắn đi khám sức khoẻ để làm thủ tục xin việc. Nhằm nhò gì cái việc khám xét qua loa ấy! Chỉ khi hắn thấy thỉnh thoảng đau ở vùng ngực trái, có người khuyên nên đi khám ở Bệnh viện Tim Hà Nội thì hắn mới biết rõ được bệnh của mình. Chiếu, chụp và làm các test phức tạp, nào là siêu âm Doppler, điện tâm đồ, chụp động mạch vành…tiêu tốn đến hơn triệu bạc hắn mới bàng hoàng biết rằng mình mắc bệnh xơ vữa động mạch. Bệnh xơ vữa động mạch làm cho động mạch bị xơ cứng và nhỏ hẹp hơn bình thường, là nguyên nhân chính gây đau tim và cơn đột quỵ. Theo thống kê thì bệnh này thường gặp ở các nước Âu, Mỹ và ở người cao tuổi. Hắn không phải người Âu, người Mỹ, tuổi lại chỉ mới bốn mươi hai, nhà hắn nghèo nên chế độ ăn không đến nỗi dư thừa chất béo động vật làm tăng cholesterol trong máu vậy mà giời lại giao cho hắn căn bệnh quái ác này. Cũng có thể là do hắn hút thuốc lá, nhưng hắn đã kiên quyết bỏ hút cách đây ba năm. Hay là do gen (genetic factor). Cũng không phải. Cha mẹ và những người cao tuổi họ hàng nhà hắn có ai mắc căn bệnh này đâu! Âu cũng là do cái số của hắn là số ruồi bâu.

Hắn lái tăcxi cho hãng đến nay đã được hơn sáu năm. Nghề chọn hắn chứ hắn không chọn nghề. Học xong hệ cao đẳng ngành điện, cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, hắn hăng hái nộp đơn xin việc dễ có đến gần chục lần. Chục lần phỏng vấn thất vọng hắn mới ngộ ra rằng tấm bằng hắn cầm trên tay chẳng là cái thá gì. Hắn làm sao đua nổi với bọn có bằng tốt nghiệp hệ chính quy, tiếng Anh nói lưu loát như gió, có đứa còn trưng ra cả bằng MBA nữa, những bọn ấy bây giờ nhiều đến phải lấy rổ mà đong. Thôi thì ở cái đất nước nhiều thầy thiếu thợ này khôn hồn thì hãy cứ đi làm thợ mà kiếm sống. Hắn học lái xe rồi đi làm cho hãng. Ban đầu cũng bỡ ngỡ, đường sá chưa thuộc, những thủ thuật gian lận để lấy chút tiền bỏ túi ngoài khoản hằng ngày phải nộp cho thủ quỹ chưa thông thạo nhưng rồi mọi sự cũng thông suốt đâu vào đấy cả.

Hắn lấy vợ muộn nên bây giờ con gái mới lên bốn. Hắn thuê một căn phòng hơn mười mét vuông trên tầng hai một khu chung cư để ở. Để gỡ lại tiền thuê nhà, vợ hắn nhận trông hai đứa trẻ, một công đôi việc, trông trẻ và quản lý chăm sóc con mình. Thì cũng tạm đủ, sống được. Đấy! Sơ qua hoàn cảnh gia đình của hắn như thế để các bạn biết hắn không thể nào chi ra một món tiền lớn để đặt stent động mạch. Stent là một ống thép lưới mỏng được đặt vào trong lòng động mạch thật nhẹ nhàng để làm cho lòng động mạch vốn bị hẹp do xơ vữa được thông thoáng trở lại. Đặt stent động mạch bây giờ không còn là một kỹ thuật phức tạp. Từ một lỗ nhỏ được trích ở háng, bác sĩ xịt thuốc tê qua đó để thuốc chạy theo mạch máu bị tắc. Thiết bị nội soi cũng được đưa vào động mạch qua đường này, khi đến vị trí tắc thì bơm làm cho mạch phồng lên rồi đặt stent. Phương pháp này cho hiệu quả điều trị cao, vết chích rất nhỏ nên bệnh nhân có thể nhanh chóng đi lại bình thường. Và khoẻ mạnh. Nghe thật đơn giản. Nhưng tiền nong thì không đơn giản chút nào. Hơn một trăm triệu đồng, tính ra đô la thành ra hơn năm ngàn. Hắn giết ai để lấy một trăm triệu đồng đây? Không thể được! Vậy thì thông cảm với hắn nhé, thông cảm cả với vợ và đứa con gái nhỏ của hắn nữa, họ thương hắn lắm nhưng họ không thể nhịn ăn, nhịn mặc hoặc vơ vét trong nhà có thứ gì đáng giá mang đi bán để cho hắn có tiền đặt stent. Mà giá có vơ vét bán đi những thứ gọi là có giá thì cũng không thể nào đủ. Than ôi! Đối với rất nhiều người một trăm triệu chẳng là cái đinh gì. Một buổi nhậu tuý luý với bạn bè ở nhà hàng sang trọng, một món quà cho bồ nhí, một chuyến du lịch châu Âu…Nhẹ như lông hồng! Vậy mà đối với hắn món tiền ấy có sức nặng ngàn cân, là mạng sống của hắn đấy!

Những cơn đau tức ngực ngày càng dày nhưng dẫu sao vẫn còn tỉnh táo nên hắn vẫn cứ đi làm. Gần trưa hôm nay qua máy bộ đàm điều hành của hãng gọi cho hắn đến đón khách ở 376 Khâm Thiên. Hắn tăng tốc đưa xe đến điểm đón khách. Đột nhiên hắn thấy chóng mặt, tay lái của hắn loạng choạng, xe chồm lên vỉa hè rồi húc vào cột điện, nắp capô méo xẹo gần như bị bật ra. Hắn còn đủ bình tĩnh để lùi xe xuống lòng đường, dừng xe và mở cửa bước ra ngồi bệt xuống vỉa hè. Hắn thầm nghĩ: “ Giời gọi rồi! Và gọi ai người ấy thưa”  Xung quanh hắn tiếng người lao xao ngày một đông, loáng thoáng thấy có cả cảnh sát giao thông. Khi người cảnh sát giơ tay lên vành mũ để chào thì hắn muốn nói nhưng không nói được. Hắn chỉ còn kịp mường tượng ra nụ cười trẻ thơ của con gái, và khuôn mặt thân thương của người vợ. Em ơi! Con ơi!

Thay vì lập biên bản về hành vi trái luật giao thông, người cảnh sát gọi xe cứu thương đưa hắn đến bệnh viện. Đến nơi thì mặt hắn đã trắng bệch, hắn rơi vào cơn hôn mê sâu. Và không bao giờ tỉnh lại nữa, hắn ra đi ở tuổi bốn mươi hai, còn quá sớm phải không các bạn ?
Hà Nội 2010

Y học thuờng thức: Chữa bệnh GOUT (ST: Đạt k8).

Đề nghị Quý vị vui lòng phổ biến cho những ai bị THỐNG PHONG (Gout). Kết quả trị liệu thật không ngờ! 

PHƯƠNG THUỐC CHỮA TRỊ BỆNH GOUT RẤT ĐƠN GIẢN & RẺ TIỀN
(11.04.2010, 09:52 pm GMT-7 )

Có nhiều cách chữa bệnh Gout , sau đây là một cách trị bệnh Gout rất đơn giản mà lại rẻ tiền .Có người làm theo cách này đã khỏi bệnh Đau nhức khớp xương do bị Gout , trong máu có dư Acid Uric , nếu bị như vậy thì nên áp dụng cách sau đây theo bài dưới đây , quá dễ dàng mà lại rẻ tiền ....
Mua cải bẹ xanh (lá cải có vị nhẩn nhẩn mà người ta gọi là cải đắng, thường được dùng để cuốn bánh xèo, ăn ngon hơn là cuốn bánh xèo với lá xà lách) Cải bẹ xanh vị nhẩn nhẩn chứ không phải là cải ngọt, xin hãy phân biệt đúng. Mỗi ngày đều nấu cải bẹ banh này để uống thay nước thì cơ thể sẽ thải ra ngoài chất acid uric là chất gây nên bệnh gout để ta sẽ không còn bị bệnh gout này hành hạ nữa. Kiên trì nấu uống mỗi ngày, còn xác cải thì ăn để khỏi phí. Vẫn tiếp tục dù thấy bệnh đã khả quan. Tiếp tục uống nước cải bẹ xanh này để chất acid uric không có cơ hội tái tạo và tích tụ lại trong cơ thể nữa. Rất nhiều người Á Châu ở Mỹ & Canada đã chữa lành được bệnh gout bằng phương pháp rất đơn giản và rẻ tiền này.