Sáng qua, 9g cả nhà lên metro đi Marina Bay. Tuyệt! Đó là trung tâm du lịch của Sing với vịnh đẹp. Xung quanh là tổ hợp khách sạn, Cassino, công viên, nhà hát. Đặc biệt có sân khấu chuẩn bị cho 46 năm quốc khánh Sing.
Tour bus 2 tầng, taxi trên sông chở khách du hí quanh thành phố. Bên bờ vịnh có nhà hát Quả sầu riêng, nhà hát ngoài trời, trung tâm thể thao, triển lãm… Đặc biệt tượng Merlion (con sư tử đang phun nước mà anh em bảo: đang “John Lennon” vì uống bia quá nhiều!) là biểu tượng của quốc đảo được làm năm 1972 nhân quốc khánh lần thứ 15, khi Lý Quang Diệu là thủ tướng. Tấp nập dân du lịch. Không xa vịnh là trung tậm tài chính với các cao ốc ốp kính màu, gắn tên các nhà băng. Cây cối, hoa lá tuyệt đẹp.
Trở về nhà nghỉ trưa. Chiều đến thăm Raffles Institution (học viện mang tên người Anh tìm ra Singapore) ở Marymount nơi cháu Quậy (con cô em vợ) đang học dự bị đại học. Cả trường có 6 cổng, nằm dài 6-700m suốt 1 đại lộ.
Cả nhà kéo ra trung tâm Bishan vào siêu thị, lên quán ăn Tàu, ăn tự chọn. Rất hay là khi Lý Quang Diệu lên cầm quyền, ông thấy Sing không có khoáng sản, không thể làm nông nghiệp nên đã chọn “dịch vụ” là xương sống của nền kinh tế. Dân thì nghèo, nhất là người già, phụ nữ. Sao cho họ có việc để sống?
Dân Hoa lại chủ yếu lang thang bằng những gánh hàng, những xe đẩy hàng rong. Ông đã cho tập trung những gánh ăn thành những phố ăn uống với điều kiện: phải sắp xếp phụ nư, người lớn tuổi, không nghề nghiệp làm lao vụ – bưng bê, dọn bàn. Đến nay vẫn giữ truyền thống đó, mấy bà già, chân siêu vẹo vẫn đứng cạnh bàn bưng bê, lau dọn bàn cần mẫn. Món ăn rẻ, 4-5$ đến 6-7$, từ mì xào, cơm chiên, chè thập cẩm…
Giao thông công cộng chủ yếu ở Sing cho mọi người dân là metro, bus…