Chia tay các em rồi, cô về đọc liền bài ký. Cảm đông trước tình cảm trân trọng và ấm áp của các em. Xin cùng chia sẻ với các em lời bài: "Về đất Mũi Cà Mau":
Anh
đến quê em đất biển Cà Mau.
Có thấy xa xa cánh rừng bát ngát.
Dòng sông
Tam Giang nắng trải đưa người về thăm quê hương đất Mũi xa xôi.
Ở xa anh
mong tới được quê mình, càng thêm yêu dấu, quê chúng ta Cà Mau.
Ôi! Đất mũi
Cà Mau, xinh tươi và đẹp giàu.
Hôm nay lòng dạt dào, đi lên đầy tự hào, dựng xây cuộc sống mới.Ôi, Đất mũi Cà Mau, trăm thương ngàn mến.
Một hạt phù sa lấn biển thêm
rừng, cùng giục người đi nhanh nhanh đôi bàn chân, nhanh nhanh những nghĩ
suy và ước vọng về Đất biển Cà Mau thấy đất trời thêm rộng lớn.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CHUYỆN VỀ NHÀ NGOẠI CẢM PHAN BÍCH HẰNG (Nhà văn: ĐẮC TRUNG)
Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012
Tới đất Mũi
Sáng 6g30, có mặt ở 123 Nguyễn Trãi. Cô Thơ ra đón vào quán mì hoành thánh sát nhà. Đa số chọn món mì hoành thánh (vằn thắn). Chủ quán là người gốc Hoa, đẹp trai, tóc xoăn. Khách ăn đông. Mì ở đây hơi khác ăn ở HN, tôm làm hẳn 3 con thành bánh tôm (như bánh tôm Hồ Tây). Ngon miệng. Cô Thơ lại dùng "quyền chủ nhà" để được chi cho cả đoàn ăn sáng và cả uống cà phê. Ngại quá.
7g30 xuất phát. Đuờng từ Tp xuống Năm Căn ngon hơn đường liên huyện ở Bến Tre, đã trải asphalt lần cuối, đúng là đường 1A nên được quan tâm đầu tư kịp thời. Chạy 80km/g thoải mái. Đi đường đủ thứ chuyện (sẽ có bài "Chuyện nhặt nhạnh dọc đường"). Gần tới nơi, anh Việt có sáng kiến: mỗi người phải góp 1 câu thơ lục bát. Cô Thơ bắt đầu:
Trời mưa thì mặc trời mưa
Ta đi đất Mũi cô Thờ đưa đi...
(Lập tức chuyển thành Bút Te. Còn tiếp, xin được post sau).
7g30 xuất phát. Đuờng từ Tp xuống Năm Căn ngon hơn đường liên huyện ở Bến Tre, đã trải asphalt lần cuối, đúng là đường 1A nên được quan tâm đầu tư kịp thời. Chạy 80km/g thoải mái. Đi đường đủ thứ chuyện (sẽ có bài "Chuyện nhặt nhạnh dọc đường"). Gần tới nơi, anh Việt có sáng kiến: mỗi người phải góp 1 câu thơ lục bát. Cô Thơ bắt đầu:
Trời mưa thì mặc trời mưa
Ta đi đất Mũi cô Thờ đưa đi...
(Lập tức chuyển thành Bút Te. Còn tiếp, xin được post sau).
Câu chuyện có thật (ST: Đạt)
“Bạn cảm thấy buồn, cảm thấy cuộc sống này vô nghĩa. Hãy thư giản với
những câu chuyện đầy cảm động sẽ mang đến cho bạn những cảm giác phấn
chấn tự tin và cảm thấy cuộc sống này rất ý nghĩa hãy sống hết mình,
sống với những khát khao cháy bổng. Còn chần chừ gì nữa hãy thưởng
thức những câu chuyện cảm động bạn nhé”Chúng ta quyết định số phận của
chính mình
Leonardo Da Vinci vẽ bức tranh “Bữa tiệc ly" mất bảy năm liền. Đó là
bức tranh vẽ Chúa Jesus và 12 môn đệ trong bữa ăn cuối cùng trước khi
Ngài bị môn đệ Judas phản bội.
những câu chuyện đầy cảm động sẽ mang đến cho bạn những cảm giác phấn
chấn tự tin và cảm thấy cuộc sống này rất ý nghĩa hãy sống hết mình,
sống với những khát khao cháy bổng. Còn chần chừ gì nữa hãy thưởng
thức những câu chuyện cảm động bạn nhé”Chúng ta quyết định số phận của
chính mình
Leonardo Da Vinci vẽ bức tranh “Bữa tiệc ly" mất bảy năm liền. Đó là
bức tranh vẽ Chúa Jesus và 12 môn đệ trong bữa ăn cuối cùng trước khi
Ngài bị môn đệ Judas phản bội.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)