Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

TQ thiếu chứng cứ khoa học về lãnh hải ở Biển Đông

Mời đọc!!!

TIN BUỒN: Bạn Phạm Quang Khánh (Phú Quốc) đã ra đi

BLLk5 xin thông báo:
BS Phạm Quang Khánh, đồng đội k5 của chúng ta, đột ngột ra đi hồi 9g sáng này, 24/6/2011 do đột quỵ. Tang lễ cử hành vào sáng mai, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Cầu chúc cho Khánh an nghỉ nơi Vĩnh hằng, luôn phú hộ độ trì cho vợ con, bạn bè!
Xin chia buồn với gia đình Khánh!
---
Tin mới cập nhật: Lúc 7g tối, có cuộc điện đàm với BS Hồng Sơn, PGĐ Viện 175, đang có mặt tại Phú Quốc. Sơn cùng BS Nguyễn Văn Hoàng Đạo, nguyên GĐ Viện 175, đồng nghiệp và bạn học của Khánh tại HV Quân Y, có mặt lúc 2g chiều.
Khánh bị tai biến sáng nay. Vừa nhận tin, BS Đạo gọi điện ngay báo Sơn. Hai anh em lên kế hoạch bay ra Phú Quốc. Phải mấy tiếng sau mới có chuyến. Với chuyên ngành hồi sức cấp cứu, Sơn hy vọng có thể xử lí kịp cho ông anh. Vậy mà khi 2 người ra đến nơi thì đã muộn. Khánh đã ra đi.
Sơn tâm sự: "Ngoài Trường Sa, em cùng anh Đạo Hải quân còn cứu được 2 ngư dân chết đến 90%. Thế mà với anh Khánh thì không kịp... Số cả, anh ạ!".
Sơn và anh Đạo đã lo đầy đủ các vòng hoa của bạn k5 Quân Y, bạn Trỗi... Đã nhờ Sơn và anh Đạo thắp nén nhang vĩnh biệt thằng bạn! Xin cảm ơn Sơn và anh Đạo!

Sấm Trạng Trình (ST: Đ.B)

Cách đây hơn 500 năm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã nói đến trận đánh ở biển Đông. Sau đây là nguyên văn đoạn viết. Nếu không tin, xin tìm cuốn "Trạng Trình NBK” xuất bản 1992 NXB Văn hóa:
1/-”Phú quý Hồng trần mộng, bần cùng bạch phát sinh; Hoa thôn đa khuyển phệ (Hoa thôn: làng người Hoa,đa khuyển phệ:có nhiều tiếng chó sủa;);
2/- Mục giã dục nhân canh (những người trông thấy giục người ra canh giữ);

Tuyển tập HV 25

8. Chủ đề “Súc vật” :
* Xe tăng: ”Cao ơi, sao mũi mày dài thế ?”
- Để đánh hơi.
- Sao tai mày dài thế ?
- Để nghe ngóng, phát hiện con mồi.
- Cáo ơi , sao ...                  
- Hỏi đ. gì lắm thế ? Tao chưa thèm hỏi: Tại sao buồi mày mọc trên chán?

Ba người bạn cùng làng (2) - Duy Đảo

... Hà là con ông Rĩnh. Chả biết có họ hàng gì không mà tôi cứ gọi bố của Hà là “chú Rĩnh”. Chú là đội trưởng đội sản suất. Ngày ấy đội trưởng sản xuất thì khá lắm, trong buồng cót thóc bao giờ cũng đầy. Ấy vậy mà nhà chú quanh năm phải ăn gạo cũ vì thóc thừa từ những vụ trước lưu cữu. Chú chết rồi, chết đã được vài năm, chết vì ung thư dạ dày. Lúc chú ốm nặng đúng dịp tôi về quê. Tôi có tới thăm, biếu chú ký đường và mấy hộp sữa. Thời gian sau thì nghe tin chú mất.

Trong đội sản xuất ngày ấy có cô Khánh. Cô ở sát nhà tôi. Chồng cô tái ngũ, là lính pháo phòng không. Chú hy sinh khi cùng đơn vị đánh trả máy bay Mỹ, bảo vệ Nhà máy xi măng Hải Phòng.