… Thôi thì đủ thứ lý do để người
ta thì thầm vào tai nhau cái thời vụng dại. Bất chợt những khuôn mặt chùng
xuống buồn bã, đôi mắt lơ đãng như nghĩ ngợi về một “Thời Hoa đỏ” năm nào xa
vắng.
Trong cái phong trào “Trăm hoa
đua nở” ấy, chúng tôi - những thằng học cùng lớp thời phổ thông - cũng dò hỏi,
lùng sục tìm kiếm nhau. Từng ấy năm xiêu dạt, sống chết, giờ gặp lại, có đứa lờ
mờ vẫn nhận ra, có đứa phải giới thiệu sùi cả bọt mép mà mãi mới tường. Khối
đứa lôi hết kỷ niệm này, quá khứ nọ - chả khác như cô giáo dạy ngoại ngữ trước
cậu học trò không có khiếu học tiếng nước ngoài, giải thích thế nào cũng không
chịu hiểu, không chịu nhớ - đành tặc lưỡi chấp nhận ông bạn trước mặt mình là
học cùng lớp, cùng trường ngày xưa và
quá khứ xa lắc là có thật.
Cả lớp hẹn nhau, mỗi năm mỗi bận
còn lại từng nhóm thân nhau, hợp tính, tùy!, qua lại thường xuyên. Sau nhiều
năm biền biệt dần dà đám bạn hiểu được gia cảnh, tính nết của nhau.