Sáng nay dậy đạp xe. Trời lạnh. Ra đại lộ Phạm Văn Đồng thấy trời đầy mây, âm u. (Phía bắc những ngày này đang lạnh lắm!). Chợt nhớ tới Tôn Gia Quý, thằng bạn già, giờ này đang vi vu trên chuyến bay của VNAirlines sang Đức... Chắc mắt cậu đang nhắm nghiền (đêm mà)... chả hiểu có ngủ hay đang tua lại những sự kiện của mấy tuần qua được hồi hương???
Chiều hôm thứ hai, từ sân Golf gần Khu công nghiệp Singapore trên Bình Dương, 2 cậu cháu Quý chạy xe dọc đường 13 rồi "gập thước thợ" ở ngã tư cầu Bình Triệu vào Phạm Văn Đồng là tới nhà tôi. Đứng trước cửa nhà, hắn hỏi: "Nhà anh Ba Hưng à?", "Không, nhà tao", "Ơ, sao là lạ? Tao nhớ ngày xưa đã cùng anh Chiến, anh Ba nhậu ở nhà mày... ngồi ngay dưới gốc cây đại, phía trước là cái bể bơi...", "Ừ, cả chục năm nay rồi. Bể bơi đã lấp, chỗ cây đại là...".
Đi xa, lúc rảnh là Quý hay hình dung lại tất cả những gì của quá khứ. Và cũng vì thế mà hắn có "bộ sưu tập khủng" về chuyện xưa. Từ hôm nay lần lượt post những câu chuyện của hắn và về hắn.
|
Mới ở SG mà Quý (trái) đã về tới Leipzig rồi ư?
(Không, đang cưỡi xe điện trên sân Golf Leipzig trước khi về). |
Quà tặng của Trần Tuấn Sơn
Ngày ở Trường Trỗi, Sơn là tiền đạo cứng của tuyển trường. Hết lớp 10 vì có phụ huynh đang trong chiến trường B2 nên Sơn không phải nhập ngũ cùng anh em mà vào học Bách khoa HN. Năm thứ 2, có đợt tuyển các cầu thủ trẻ cho đội hình 2 CAHN, Sơn dự thi và trúng tuyển. (Đức Dũng k5, Văn Hùng k7 cũng trúng tuyển đợt này). Từ đó luyện tập rồi cả 3 lên đội hình 1. Quang Xèng còn nhớ, Sơn có thời gian mặc áo số 10, đá thay vị trí tiền đạo nổi tiếng Từ Như Hiển, tên nổi như cồn trong làng bóng đá miền Bắc.