Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

Tấm ảnh để lại của anh Trần Xuân Lăng

Sau khi xuất bản Tập 2 SRTKL, từ Vũng Tàu anh Lăng gửi qua 1 người bạn tới địa chỉ 187N Nguyễn Oanh (Xí nghiệp Cơ khí Phan Nam). Phan Nam đã chuyển cho tôi. Vì phải thay đổi chỗ ở mấy năm qua mà bì thư này cất trong kho nhà cũ.
Đợt vừa rồi trở lại sống ở nhà cũ, lục lại kho, thấy bì thư đó. Trong đó có 2 thông tin quan trọng:
- Địa chỉ Cao Quý Độ, em trai LS Cao Quốc Bảo. Nhờ nó mà chúng ta đã mời đuợc gia đình tới dự ngày Hội truờng tại TPHCM 3/1//2010. Cũng nhờ đó mà ta có liên lạc với gia đình LS.
- Bức ảnh quý giá chụp năm 1972, có Cao Quốc Bảo, Trần Xuân Lăng và 1 bạn học sinh miền Nam. Ảnh chụp, có lẽ, ở công viên Thống Nhất, vào dịp anh em học viên Đại học Kỹ thuật quân sự đuợc về nghỉ phép nên mới có cuộc "dạo mát hồ Bảy Mẫu".
Xin post bức ảnh này như 1 lời xin lỗi muộn màng truớc vong linh anh Lăng.

Thuỷ, vợ Văn Huấn, cho cháu lớn xuất giá

Ngày 12/12/2010, vào hồi 18g, tại khách sạn Melia HN, tiệc mừng hôn lễ cho cháu gái lớn của Huấn-Thuỷ sẽ tổ chức tại khách sạn Melia HN. Thuỷ có nhờ chúng tôi mời 1 số bạn bè Trỗi của Huấn. Hơi buồn vì bố Huấn giờ đã ở nơi xa, không đuợc chứng kiến sự truởng thành của con cái; nhưng chắc chắn bồ sẽ phù hộ cho các con hạnh phúc.
Xin chúc mừng hạnh phúc 2 cháu!

Cao "Tư lệnh" cho con trai ra ở riêng

Nay xin trình làng đám cưới con bạn mình để biết bên ấy tổ chức hôn lễ có giống ở ta.

Hai cháu chụp cùng ông bà (nay đã ngoài 90).
Cô dâu bên mẹ và chị chồng.

Pháo nổ đầu làng mừng hôn lễ.

Xác pháo đỏ ngay cửa nhà. Hạnh phúc 100 năm!

Bên cửa nhà chồng

Cũng gà trống thiến, cũng mâm quả

Lễ vật mang sang nhà gái cũng có heo quay

Cây nêu và tràng pháo quá dài. Nhưng chỉ đốt vậy chứ không quá như ở VN.

Ở quê, hôn lễ được tổ chức ở nhà thờ họ.

Ra nhà hàng, anh Cao cảm ơn quý khách và chúc hạnh phúc 2 con.

Hôn đi! Hôn nữa đi!!!

Bánh cưới to quá!

Ca khúc "Có những niềm riêng" (Lê Tín Huơng)

Mở lại Bantroi(1), tìm thấy bài "Có những niềm riêng" của tác giả Lê Tín Huơng đuợc Thắng CC "chép" hộ lời.
Nay link cho các bạn nghe Tuấn Ngọc thể hiện!


Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây, như mưa, như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi
*
Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
Như cây sau mưa lóng lánh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi sinh héo hon nụ cười
*
ĐK: Này, niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
Ôi nỗi sầu đong chất ngất
Như một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày không thấy đổi thay
*
Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng gần như hơi thở
Nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ
*
Có những niềm riêng một đời giấu kín
Như rêu, như rong đắm trong bể khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút... ngậm ngùi!

Đỗ Trung Việt, bạn chúng ta

Anh sinh năm 1951 cùng Trần Thắng Lợi anh tôi, nhưng vì sống gần nhau từ bé, sau này về HN lại cùng khu tập thể, nên coi như là bạn tâm giao. Anh chơi với Toàn Thắng, Toàn Thắng lại chơi với tôi nên mối quan hệ dây dưa này làm mấy đứa gần nhau hơn, thậm chí “mày tao chi tớ”. Còn nhớ, ngày ấy anh vẽ máy bay, xe tăng hay vẽ các nhân vật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa: Quan Vân Truờng, Truơng Phi, Lưu Bị… rất đẹp. Lên Trỗi 1965, lên Quân sự 1970 đều gặp anh.
Năm 1972-73, cánh Trỗi k3 học tên lửa, radar, thông tin ở cùng 1 góc đồi Bảo Sơn (cùng khoa với chúng tôi). Cứ rảnh là mò lên chơi với khóa trên vì cùng là Trỗi và sẽ là đồng nghiệp. Tôi còn đuợc nhờ vẽ, trình bày cho nhiều đồ án tốt nghiệp của lính Trỗi k3. (Riêng cái ông Trung Việt này viết, vẽ giỏi nên không cần nhờ).
Cũng vì hay lang thang, lọ mọ mà phát hiện ra ở anh rất hài (humor). Anh hay sưu tầm truyện tiếu lâm hiện đại, kể cho bạn bè nghe rồi ghi lại vào sổ. (Một thói quen đáng quý mà ngày đó chúng ta không chú ý). Từng đọc những cuốn truyện, tập thờ anh mua mà trang đầu đều lưu bút bằng tiếng Anh. (Mẹ ơi, phục thật! Vì ngày ấy học tiếng Nga, có “chua” chắc cũng chỉ chua bằng thứ tiếng này?).
Không  những vậy, Việt làm thơ rất hay. Anh không làm theo các thể thơ chuẩn mà thích làm thơ tự do (kiểu Majakôpxki). Rất sáng tạo, rất phá cách nhưng rất có hồn.
Ra truờng, anh về Viện Kỹ thuật quân sự. Anh em vẫn giao lưu. Dáng người cao, mặc đồ lính (nhất là đồ dã ngoại rằn ri), đội mũ vải kiểu Cu ba rất phù hợp. Từng được xem bức ảnh anh cùng đồng đội đang triển khai khí tài trong diễn tập trông rất khí thế.
Khi làm Tập 2, đã mời anh viết bài. Anh hứa và đã gửi bài như 1 trách nhiệm phải làm. Con người như thế mà mệnh lại đoản. Anh bị ung thư đại tràng, chữa chạy các kịểu, nhưng sống vẫn lạc quan và đuợc bạn bè quý mến. Khi Tập 2 xuất bản thì anh đã đi.
Đỗ Trung Việt 1 bạn Trỗi tài ba, tình nghĩa!