Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Thiên An Môn (Huy Đức)
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
- Thông bíu !!!
Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012
Trường Sa Đông nhớ Trường Sa Tây (ST)
Sếp tôi có tài nói lóng (ST: Đạt)
(Tên bài do BT5 đặt lại. Mong được sự thông cảm!).
Ngày đầu tiên về cơ quan, sếp tôi tuyên bố hùng hồn với nhân viên:
- Đây là giai đoạn đổi mới, chúng ta cần có ý thức tiết kiệm thời
gian, vận dụng từ chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu. Đặc biệt, các bản báo
cáo trình lên cho tôi phải “cụ tỉ” và “cô súc”!
Thấy mọi người ngơ ngác, hoang mang, sếp đập bàn cái rầm:
- Thời buổi này mà kém suy luận quá, này nhé “cụ tỉ” là nói tắt của
hai cụm từ cụ thể và tỉ mỉ, “cô súc” có nghĩa là cô đọng và súc tích,
thế thôi.
À, bây giờ thì mọi người đã hiểu. Ai cũng gật gù như mấy cô
cậu trong đoạn quảng cáo thuốc tẩy giun. Như vậy, với sếp thì những
chuyện xảy ra đã lâu, thuộc dĩ vãng quá khứ thì phải gọi là dĩ khứ.
Ngày đầu tiên về cơ quan, sếp tôi tuyên bố hùng hồn với nhân viên:
- Đây là giai đoạn đổi mới, chúng ta cần có ý thức tiết kiệm thời
gian, vận dụng từ chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu. Đặc biệt, các bản báo
cáo trình lên cho tôi phải “cụ tỉ” và “cô súc”!
Thấy mọi người ngơ ngác, hoang mang, sếp đập bàn cái rầm:
- Thời buổi này mà kém suy luận quá, này nhé “cụ tỉ” là nói tắt của
hai cụm từ cụ thể và tỉ mỉ, “cô súc” có nghĩa là cô đọng và súc tích,
thế thôi.
À, bây giờ thì mọi người đã hiểu. Ai cũng gật gù như mấy cô
cậu trong đoạn quảng cáo thuốc tẩy giun. Như vậy, với sếp thì những
chuyện xảy ra đã lâu, thuộc dĩ vãng quá khứ thì phải gọi là dĩ khứ.
Người cha mù (ST: Ng.Thu)
Tôi còn nhớ ngày tôi biết nói thì đôi mắt bố đã không còn nữa, lúc đó tôi không biết vì sao lại thế . Ngày tôi bước chân vào cấp 1, bố đã vui mừng thức cả 1 đêm chỉ để đợi tới sang mai gọi tôi dạy bắt đầu một cuộc sống mới , trước khi đi bố có dặn: “ Đi học, là niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có , vì thế con nên cố gắng học cho tốt , ở nơi đó là một thế giới khác chứa đựng biết bao điều lạ, con hãy học nó rồi về nói lại cho bố nhé!”. Tôi đã không quan tâm lúc ấy bố nói điều đó , mà chạy đi ra với mẹ để mẹ lại tôi đến trường. Tôi nhát lắm, những ngày đi học tôi chẳng dám chơi với ai cả, thấy các bạn nô đùa làm tôi cũng háo hức . Rồi tôi cũng quen dần và kết thân nhiều bạn, mỗi ngày đi học là một niềm vui với tôi, những gì ở trường tôi học được thì tôi đều về kể cho bố nghe, bố hòa cùng niềm vui với tôi, cùng tôi trò chuyện những chuyện ở lớp, bố có thể nhớ hết tên các bạn mà tôi chơi mặc dù chưa được gặp. Những lúc ấy, bố như một người bạn của tôi.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi lớn dần và câu chuyện về “đôi mắt” ấy vẫn là một ẩn số đối với tôi. Tôi vô tâm và không hề biết.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi lớn dần và câu chuyện về “đôi mắt” ấy vẫn là một ẩn số đối với tôi. Tôi vô tâm và không hề biết.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)