Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Phóng sự: Họp mặt k5 phía Nam - Vui như chưa bao giờ được vui !!!

Ban tổ chức ra mắt.
Từ 9g sáng chủ nhật, anh em k5 đã lục tục kéo đến Nhà hàng Hà Thành 37A Yên Thế TSN. Ngồi tràn ra cả ở tầng trệt để tán láo. Nào Đông Nhân, Phan Nam, nào Tấn Mỹ, Trần Hiền... Độc đắc nhất thấy Huy Siểu mới từ HN và Quý "điếc" vừa từ Phan Thiết vào, Lê Thành Bắc từ Thủ Đức về thay mặt Lâm Phong đến dự. Cô Thục dù sức khỏe yếu nhưng đúng 9.30 đã có mặt. Tiếc là thầy Trọng bận việc nhà lên Cao nguyên và thầy Vọng đang phải "chiến đấu với bọn quan xã định cướp đất của cha ông để lại" (mặc dù có bằng khoán từ 1945). Còn thầy Phan Trung Chinh (cán bộ quản lí k5) có hơi nhầm, đã phi xe lên tận nhà khách Ba Son rồi vòng về TSN: "Tớ có lẽ già rồi nên nhớ họp ở chỗ cũ" (thầy đã 71 mà nói chuyện cứ như "ngày thường ở huyện"!).

Chụp chung cùng thầy cô và các khóa trước khi chia tay.
(Ảnh còn thiếu mặt nhiều bạn, mong nhận được ảnh đầy đủ hơn qua email: kienquoc.tr@gmail.com).
Khách mời, k1 có anh Thanh Tường; k4 có Dương Minh, Thanh Minh, Bùi Dũng Sô, Hà Chí Quang; k6 có Duy Đảo, Tâm, Nhung (k96); Trường Bé có Tuấn "ôn"; k7 có Vũ Anh, Khánh và Trung Quốc cùng bạn gái k9 từ HN mới vào. Hạng con cháu k99 có 2 con gái Chỉnh Huấn, con gái Đôn Hà (cùng cháu ngoại). Thằng "chắt đít tôn bê ảnh" của Nhất Trung hôm nay là super boy... Ối giời ơi, vui hết ý!
Chương trình khai mạc lúc 10.30 nhưng delay thêm 10'. Lí do: chờ ông bạn 6 năm nay bận việc nước, nay mới về TP sinh hoạt với k5 phía Nam. (Ban tổ chức giấu nhẹm, muốn tạo scandal!). Dọc đường luôn có nhắn tin của bạn thông báo đã đến đâu.
(BTV xỉn quá, hôm qua không thể post tiếp được).

Nghịch ngợm của lính Quân sự

Ngày Mỹ phải dừng ném bom hoàn toàn và phải ngồi vào bàn kí Hiệp định Paris về VN, cả trường kéo từ nơi sơ tán về lại Vĩnh Yên (đầu 1973), được sống trong doanh trại đàng hoàng. Bếp C343 dưới chân đồi, không xa là cái giếng chuyên dùng để tắm giặt. Lính tráng ngày đó không có nước nóng tắm như bây giờ, cứ múc nước giếng lên mà giội, cho dù là ngày đông tháng giá. Vì thế anh em lười tắm, nhằm nhằm vào ngày nắng to mới ra giếng.

Nơi bắt đầu câu chuyện và... (5)


Rồi tai họa ập đến gia đình 99 Trần Hưng Đạo của chúng tôi. Trong đợt về họp gấp với Bộ chính trị và Trung ương Đảng, chuẩn bị cho giai đoạn chiến tranh khốc liệt ở chiến trường miền Nam, khi Mỹ điều lực lượng quân lực lên đến hơn nửa triệu quân, cha tôi giữ trọng trách trong việc tận dụng tối đa mọi nguồn lực viện trợ của chính phủ Trung Quốc giành cho Việt Nam, ông đã đột ngột ra đi mãi mãi vào ngày mùng 3 Tết Đinh Mùi, kịp dặn lại các con bài học ở đời: “Chỉ có lao động mới có Tự do chân chính ”. Cũng giống như Bác Hồ coi Độc lập – tự do của dân tộc là cao quý nhất, cha tôi coi tự do của một cá nhân trong cuộc sống là vô giá.