Chuyện rằng, con người sống gần với thiên nhiên, hoa lá, cây cỏ, sông nước... thì sẽ giảm được xì-chét (stress) sau những giờ làm việc căng thẳng, kéo dài tuổi thọ. Chả thế cứ chỗ nào có ao đầm, rừng rú, suối sông... là nhà em xin phép chính quyền cho mở "du lịch sinh thái".
Mà đầu tư thì.. cực "hạt dẻ". Có gì đâu, chịu khó cắm cọc quây khuôn viên lại, dựng chục túp lều lá (mà che cho kin kín), mở cổng có barie chắn ngang, bán vé vào cửa thu tiền. Nhớ gắn thêm biển quảng cáo "Du lịch sinh thái Suối Mơ", "Resort Sông Mộng"... là hút khách. "Divu" thì chỉ cần gọi chở tới chục thùng bia rẻ tiền, mấy cây đá, chục kí mực khô hay vài thùng bim bim là đủ (mà lại còn được trả chậm, đỡ mất vốn!).
Lắm đôi nam nữ thanh niên đạp xe đến, xách cái túi trong đó chỉ có chai nước La Vie (mà chả hiểu là thật hay giả!), thêm cái khăn mặt bằng bàn tay. Chả hiểu ăn uống gì mà nằm lều suốt từ sáng sớm (để chọn chỗ tốt!) cho tới tận khi ông mặt trời lặn, mới ra về. Dăm bữa nửa tháng, cũng lại chính cặp ấy thì thấy bụng phưỡn ra.
Mở mãi, chả hiểu đã thu hồi hết vốn đầu tư hay chưa mà thấy bọn trẻ dạo này vác trống cái đi ào ào. Mấy cụ già nhìn lên cái biển quảng cáo gắn ở cổng thì thấy gió mưa đã biến đổi: từ THÁI giờ mất dấu "sắc" thành THAI, thì lẩm bẩm: "Vậy phải gọi là "DU LỊCH SINH THAI" mới đúng !!!".