Từ ngày về hưu tôi đâm “sốc”. Con thì học xa, vợ đi công tác dài ngày. Vợ đi được một tuần, đang buồn thì nhận được điện thoại của gia đình người bạn thân cùng học với nhau từ hồi trường Trỗi, thấy tôi ở nhà một mình, bạn mời ra Hà nội chơi. Thế là tôi ngược ra bắc.
Hơn tiếng đồng hồ khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất, qua lớp sương mù Hà Nội đã hiện lên một khoảng sáng mờ mờ dưới cánh bay. Ra khỏi sân bay Nội bài tôi vẫy chiếc Taxi trực chỉ hướng Hà Nội. Con đường cao tốc phẳng lỳ với hai làn đường và những dãy đèn cao áp thẳng tắp, cũng con đường này cách đây hơn ba mươi năm khi tôi còn học đại học, nó chỉ là con đường nhựa liên tỉnh nhỏ hẹp và đầy ổ gà. Mỗi khi về Hà Nội thăm nhà trước khi lên trường bọn tôi thường tụ tập chờ nhau ở “Bánh tôm Hồ Tây” trên đường Thanh Niên, rồi đạp xe qua Quảng Bá dọc theo bờ đê khoảng hơn 10 km là tới phà Chèm. Qua đò chúng tôi đi đường tắt qua Thanh Tước, và khu đồi 79 mùa xuân (chả biết bây giờ còn không?) là tới thị xã Phúc Yên. Ngã ba Phúc Yên là địa điểm chúng tôi chia tay nhau, đứa vào Xuân Hoà nếu học đại học Kiến trúc hay Sư phạm, đứa ở lại thị xã PhúcYên nếu học đại học Tài chính ngân hàng. Tôi thuộc nhóm đi xa nhất, từ thị xã Phúc Yên bọn tôi còn phải đạp xe thêm gần hai mươi cây số nữa, sau khi chia tay với mấy đứa học đại học Xây dựng ở Hương Canh. Lúc này đoàn“hành khất”chỉ còn tôi và Phương. Chúng tôi học ở Đại học Kỹ thuật quân sự trên Vĩnh Yên. Gia đình người bạn mời tôi ra Hà Nội chơi hôm nay là vợ chồng Phương hai nhân vật trong đoàn người năm ấy.