Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

Nụ cười Võ Đại tướng vào ngày 1/5/1975

Tìm thấy bức ảnh tư liệu quý "Sau ngày chiến thắng 30/4/1975, Đại tướng cùng với các tướng lĩnh trong Văn phòng Bộ QP, BTTM, TCCT... " vội post lên nhưng chưa đọc hết tên các cụ trong ảnh.
Mời các bạn cùng giúp định danh phụ huynh chúng ta!
- Hàng đầu, từ trái qua: 1..., 2..., 3 Phó chủ nhiệm TCCT Phạm Ngọc Mậu, 4 Phó TTMT Hoàng Văn Thái, 5 Võ Đại tướng, 6 Phó TTMT Vương Thừa Vũ, 7..., 8 Thứ trưởng Bộ QP Trần Quý Hai.
- Hàng 2: 1..., 2..., 3..., 4 Phó chủ nhiệm TCCT Trần Độ, 5 Cục trửơng Cục Quân báo Phan Bình, 6 Chính ủy PKKQ Hoàng Phương, 7 Thứ trưởng Trần Văn Quang, 8 Tư lệnh PKKQ Phùng Thế Tài, 9 Phó TTMT Cao Văn Khánh.
- Hàng 3: 1..., 2 .........................................., 7 Chánh VP TCCT Lê Nhiễu, 8..., 9...

Chọn cán bộ cho lớp sau (KQ)

Bạn tôi làm sếp của "đơn vị cấp TW", vai đeo quân hàm có cả sao vàng, tuổi cũng sắp "đến niên hạn", thường thì làm làm quái gì nhiều cho mệt. Thời gian này lại là thời gian tuyển cán bộ trẻ vào cơ quan. Nghe người ta đồn, cháu nào vào đúng "theo dây" cũng "lục tốn" nhiều nhiều "chai" (triệu). Đấy, nếu bạn tôi tham thì đúng là chả làm gì, khắc có thằng cúng.
Vậy mà không, tôi lại được nghe chuyện từ anh bạn khác: "Cháu con bà chị em là dân Nam, năm nay tốt nghiệp xuất sắc của trường, chưa biết sẽ được phân về đơn vị nào. Thế mà bác ấy vào tận trường, xem danh sách những bọn giỏi nhất rồi gặp trực tiếp phỏng vấn; sau đó xin trên cho quyết định về đơn vị mình. Mà bác ấy với gia đình chả có quan hệ thân thiết gì. Không những thế, cháu không tốn "chai" nào".
Bạn tôi không tham 1 cục tiền trước khi nghỉ mà còn trách nhiệm, lặn lội vào tận trường, chọn người giỏi cho đơn vị. Vậy là biết lo cho tương lai. Sợ nhất là làm công tác cán bộ không tốt, chọn toàn CCCC (con cháu các cụ) nhưng dốt và không làm được việc thì đơn vị thành cái trại trẻ. Thế là hại dân.
Quả này "dây dợ" không có cớ vặt, chắc cũng mất ăn khối tiền?

Ca khúc: Những lá thư cũ (ST: Huỳnh Văn Úc)

Mời cùng nghe!

AJANTA - MỘT DI TÍCH PHẬT GIÁO NGOẠI HẠNG (Hoàng Phong)


Phật giáo là một trong những tôn giáo lâu đời nhất của nhân loại vẫn còn tồn tại và đang phát triển ngày nay. Tuy nhiên theo dòng biến động của lịch sử thì Phật giáo cũng không tránh khỏi những thăng trầm. Nếu Phật giáo đã từng gián tiếp hay trực tiếp mang lại chữ viết, văn hóa, triết học và lịch sử cho một số quốc gia trên địa cầu và đánh dấu một cấp bực tiến hóa cao độ cho kho tàng tư tưởng của nhân loại thì Phật giáo cũng đã từng bị hủy diệt ở Ấn độ và nhiều nơi khác.
Chúng ta đều biết đến ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới là Borobudur ở Inđônêxia được khám phá trong vùng rừng rậm của đảo Java vào đầu thế kỷ XIX và ngày nay đã hồi sinh để trở thành một nơi chiêm bái và một thắng cảnh du lịch trong lòng một quốc gia Hồi giáo. Tuy nhiên có lẽ ít ai biết về di sản tuyệt vời khác của Phật giáo là Ajanta cũng đã được khám phá một cách thật tình cờ vào đầu thế kỷ XIX để ngày nay trở thành một nơi hành hương tại Ấn độ, nơi mà Phật giáo đã phát sinh và đã từng biến mất.