Rồi đây một chiếc cầu
sẽ được bắc qua sông Năm Căn,
Dòng sông lớn cuối
cùng nơi Đất Mũi.
Người ta sẽ về nơi cuối trời trong những hộp xe chạy vội,
Không biết trời có xanh,
mây có trắng, nước có phù sa,
Chẳng biết hạt mưa nơi này quất rát thịt da,
Và giọng hát bao la trên những cánh rừng, trên những vùng
sông nước.
Hình như tôi đã buồn nhiều, vui ít,
Bởi tôi yêu những
hoang sơ nơi mảnh đất này
Yêu vạt rừng với những chang đước tợ những bàn tay
Ôm lấy Đất như những người lính biển.
Tôi yêu cánh cò nghiêng mình chao liệng,
Gõ vào mênh mông những nốt nhạc cho đời.
Rồi đây chiếc cầu sẽ
được bắc giữa chơi vơi,
Nối hai bờ Năm Căn
nơi cuối đất.
Rất muốn ai chưa một lần về thăm Mũi,
Hãy về theo lối đi của Đất, của Trời,
Lối của những dòng sông dào dạt nước mây trôi,
Mới hiểu hết thế nào là ĐẤT MŨI.