Sáng còn lạnh nhưng 8g thì nắng rực rỡ. Đài báo bão đã rẽ xuống Indo. Vừa quần áo dài, nay lại soọc. Thế mới thấy các cụ nói đúng: "Hết mưa là nắng hửng lên thôi".
Gọi điện ra HN cho cô bạn thấy ngoài đó còn lạnh lắm. Chả lẽ lại "Anh ở trong này không có mùa đông... Gửi nắng cho em..."???
Bài đăng Phổ biến
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (4)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- Lỡ làng (Ngô Hạnh)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Tin nhanh: Bệnh tình của Sơn (Quang Việt)
- Quà 8/3: Bộ ngực tự nhiên đẹp nhất thế giới
Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013
Ngạn ngữ (ST: Đạt)
Đời là bể khổ... Qua được bể khổ là... qua đời.
Cuộc đời là 1 vòng luẩn quẩn:
Cuộc đời là 1 vòng luẩn quẩn:
Sinh ra 2 tuổi ĐÁI BÔ
20 tuổi có BỒ
30 tuổi làm BỐ
40 tuổi lại có BỒ
....
80 tuổi lại... ĐÁI BÔ
20 tuổi có BỒ
30 tuổi làm BỐ
40 tuổi lại có BỒ
....
80 tuổi lại... ĐÁI BÔ
Huỳnh Kim Trung, bạn hàng xóm cùng dãy khu tập thể QĐ (Tuấn Linh k3)
Bạn Huỳnh Kim Trung. (Ảnh do Nguyễn Chỉnh Huấn giao lại 15/12/2012) |
Đọc Trang Thơ trên blog Viên Thạch thấy có nhiều comment về Phù Sa Mặn (Trần Xuân Lăng k3 (1950-2008)). Trong đó có comment của anh Tuấn Linh. BT5 xin chuyển về đây.
AHLS Huỳnh Kim Trung trước khi vào Trường Trỗi, ở dãy X5, khu tập thể QĐ 1A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội. Khi đó Anh và tôi là bạn hàng xóm cùng X5 với nhau.
Nhớ lại... Trung lớn con hơn độ tuồi 12, 13, da trắng mịn như con gái, trông 'bột' lắm. Tuy nhiên nét mặt và tác phong lại sớm 'đĩnh đạc', 'điềm tĩnh' trước tuổi, trái ngược với hình thức bên ngoài.
Bọn trẻ con trong dãy rất thích chơi với 'anh Trung', cứ thấy Trung là chúng xúm lại, một điều 'anh Trung', hai điều 'anh Trung'... Trung cũng thích chơi với các em, luôn nhường nhịn, hướng dẫn và phân xử công bằng cho chúng, ra dáng một 'đại ca' hẳn hoi.
Thiên An Môn (Huy Đức)
Tổng Bí thư Đảng Cộng
sản Trung Quốc Triệu Tử Dương đã dùng phần lớn nội dung cuốn hồi ký của mình để
viết về cuộc thảm sát Thiên An Môn. Ông tiết lộ: “Lúc ấy Đảng có thể dễ
dàng thoả thuận với sinh viên, nhưng đã quyết định đè bẹp họ bằng xe tăng, súng
đạn”.
Những sinh viên có thể đã tuyệt thực quá lâu, nhưng Bắc Kinh đã không đối thoại với sinh viên như cách mà ông Triệu đã làm và đã cho hiệu quả. Người ta đã gán cho những người biểu tình ở Thiên An Môn tội “phản cách mạng”, kể cả Nhân Dân Nhật Báo cũng chỉ “đổ thêm dầu”. Theo một số tài liệu được nói là “báo cáo mật” vào thời điểm ấy, thì có rất nhiều “thế lực thù địch” đã xúi giục sinh viên. Suốt 20 năm trôi qua, không hề có bằng chứng nào được đưa ra về những âm mưu thù địch ấy. Chỉ có sự thật là người Trung Quốc muốn chống tham nhũng và muốn cải cách theo hướng dân chủ mà thôi.
Sự ngộ nghĩnh của đường biên giới hoà bình nổi tiếng: Biên giới Hoà Lan và Bỉ (ST: Đạt)
Giữa hai biên giới là một quán cafe xinh xắn, chứ không hề có hàng rào dây kẽm gai hay vũ khí bảo vệ.
Nhìn vào bức ảnh trên, chắc hẳn bạn cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó. Đây chính là hình ảnh được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội Facebook: Đường biên giới giữa hai nước Hoà Lan (NL - Netherlands) và Bỉ (B - Belgium).
Trái với hình ảnh đường biên giới đầy rào kẽm gai hay quân đội nghiêm trang 2 bên, đường biên giới "thân thương" trên được coi là biểu tượng cho sự hòa bình của hai quốc gia ở châu Âu - Bỉ và Hoà Lan.
Ngày hôm qua
Cả ngày âm u. Mưa nhẹ nhưng không hẳn là mưa phùn như ngoài Bắc. Trời se lạnh. Phóng xe máy ngoài đường gió lạnh tạt vào mặt, có cảm giác như đang sống những ngày sát tết ngoài kia...
Lòng bồi hồi nhớ lại những ngày này ở Vĩnh Yên, nào lo giảng cho xong giáo án, nào tranh thủ lên căng-tin xếp hàng mua tiêu chuẩn tết cho anh em trong bộ môn rồi ngong ngóng đến ngày về HN. Ngoài đường trơn ướt vì mưa. Lạnh. Có gói trà Hồng Đào phân phối tết, vội cắm mai-xo khò ấm nước, rửa ấm chén, tra trà, mang ngay ra khề khà, tán chuyện nhà... ngày tết. Cầm chén trà nóng trên tay, loay hoay, suýt soa, hơi nước phả lên mặt làm ấm cả người...
Đêm qua nằm không dám ở trần và mở quạt. Những ngày này ra đường khoác thêm áo gió thì yên tâm hơn.
Lòng bồi hồi nhớ lại những ngày này ở Vĩnh Yên, nào lo giảng cho xong giáo án, nào tranh thủ lên căng-tin xếp hàng mua tiêu chuẩn tết cho anh em trong bộ môn rồi ngong ngóng đến ngày về HN. Ngoài đường trơn ướt vì mưa. Lạnh. Có gói trà Hồng Đào phân phối tết, vội cắm mai-xo khò ấm nước, rửa ấm chén, tra trà, mang ngay ra khề khà, tán chuyện nhà... ngày tết. Cầm chén trà nóng trên tay, loay hoay, suýt soa, hơi nước phả lên mặt làm ấm cả người...
Đêm qua nằm không dám ở trần và mở quạt. Những ngày này ra đường khoác thêm áo gió thì yên tâm hơn.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)