Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

Bốn mùa đều Xuân (Quang Việt)

Mùa Xuân thì thầm gọi gió,
Gió từ đâu tới mơn man.
Gió vén màn mây u ám,
Để bừng lên ánh nắng vàng.

Mùa Xuân thầm gọi cỏ cây,
Chồi non chợt bừng mở mắt,
Mầm hạt cũng tỉnh giấc say,
Cựa mình nảy trong lòng Đất.

Mùa Xuân thì thầm gọi hoa,
Muôn hoa đua nhau khoe sắc,
Đủ màu đỏ, vàng, xanh biếc…
Hương thơm theo gió bay xa.

Vượt đèo

Mời du hí cùng k6!

NHỚ MỘT MÙA XUÂN (Duy Đảo)

Chả hiểu thằng cha tham mưu chết tiệt nào lại chọn vị trí trận địa đơn vị tôi như thế. Tiểu đoàn hỏa lực tên lửa phòng không mà nằm lọt thỏm trong khu thương cảng sầm uất. Sau mới biết nguyên trận địa trước kia là doanh trại của một đơn vị cộng hòa cũ khi giải phóng sư đoàn tiếp quản rồi giao cho tiểu đoàn làm trận địa.
Của đáng tội ngày ấy vật cản, địa hình cũng chưa đến nỗi nào, một vài phương vị lúc bí quá vẫn có thể “ tác chiến ”. Nhưng thôi! thây kệ! đánh đấm được hay không đã có “trển” lo, cánh lính tráng chúng tôi chỉ biết “Alê! rõ…” Vả lại không đánh đấm được thì giữ đất, âu cũng là nhiệm vụ người lính chứ sao.
Bù lại những khiếm khuyết về mặt quân sự chúng tôi có nhiều thế mạnh để phát triển  “kinh tế”.