Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

Phóng sự ảnh: VỀ ĐẤT MŨI (phần 1) - Thanh Minh

Tượng đài Cà Mau với biểu tượng rễ đước

Truyện ngắn Đinh Vũ Hoàng Nguyên (ST)

Anh là nhà thơ, là họa sĩ chuyên nghiệp vì tốt nghiệp tại trường Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội. Anh là một nhà văn: truyện ngắn của anh chứa đầy nụ cười và trăn trở. Cười vì văn chương anh dí dỏm một phần nhưng trăn trở vì phía sau những số phận nhân vật mà anh đem vào truyện như nét vẽ chân dung trọn vẹn tính người trong dòng chảy gập ghềnh của thời đại.
Nhưng có lẽ điều làm anh nổi tiếng là do những bài viết ngắn trên trang blog cá nhân mang tên Lão Thầy Bói Già của anh. Người nghệ sĩ đa tài ít tuổi đó là Đinh Vũ Hoàng Nguyên.

Kết thúc chuyến đi Đất Mũi (Nhất Trung)

Dọc đường xuống Cà Mau, anh Lê Tất Thắng k4 cho đi qua các tỉnh (Sóc trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang...), tỉnh nào cũng ghé, cũng quen và cũng được chiêu đãi. Bình "bẹt" tâm sự, chuyến đi sướng thật, y như ngày xưa được đi ké ông già!
Đến Tp Cà Mau đi hết có 350km nhưng từ đây ra Đất Mũi còn hơn 100km. Sáng 30/7, phi xe xuống Năm Căn. Nhờ "quan hệ" của anh Thắng mà đoàn được Huyện ủy Năm Căn cho mượn ca nô công vụ (chuyên chở cán bộ lãnh đạo xuống các xã) và tài công trẻ đưa ra Mũi. Chú tài lướt ca nô như ta đánh võng xe máy trên phố. Anh em thì sợ úp nón thì toi cả đoàn, còn tôi ở Quy Nhơn từng đi như vậy nên biết không lật. Giữa đường gặp mưa lớn, ca nô tạt vào nhà dân nghỉ. Dân Năm Căn mến khách, mở rượu ra tiếp khách. Họ là lạ "cán bộ trển" gì mà vui quá, tán ra trò(!). Đi 50km trên mặt nước là đến.
Thật cảm động khi đến điểm tận cùng của đất nước. Mũi đang tiến ra xa đài kỉ niệm vài trăm mét. (Sẽ có phóng sự ảnh hầu các bác).

Chuyện có thật: Giận dữ và Yêu thương (ST: Đạt)


Một người đàn ông, trong lúc đang chùi cho láng chiếc xe hơi của anh ta, đứa con trai 4 tuổi của anh ta nhặt một hòn đá và rạch vào bên hông xe.Trong cơn tức giận, anh ta chụp lấy tay đứa con trai và đánh vào tay nó nhiều lần mà không nhận ra rằng anh ta đang đánh bằng cái mỏ lết

 Tại bệnh viện, đứa bé mất hết các ngón tay vì xương thịt dập nát. Khi đứa trẻ thấy bố nó... Với đôi mắt đau buồn, nó hỏi: “Bố ơi các ngón tay con đâu rồi?”. Anh ta rất đau lòng, không nói nên lời và trở lại bên xe, đá vào chiếc xe nhiều lần.

Thiên bất dung gian (Huỳnh Văn Úc)

Sáng sớm ngày 29/7/2012, đoàn tàu cá 30 chiếc của Trung Quốc đã trở về cảng Tam Á kết thúc hành trình 18 ngày đánh bắt trái phép tại đảo Chữ Thập và bãi Su Bi thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Kho chứa cá của các tàu đều trống rỗng. Nói chính xác hơn, có một ít san hô đào trộm được trong vùng biển gần đảo Pag-asa do Philippines kiểm soát.
Vậy có thơ rằng:

Đi đánh cá mà không có cá
Thiên bất dung gian trơ cái mặt dày,
Này ta bảo thật chúng mày
Chớ tưởng mạnh mà làm điều càn rỡ.
Lúc ra đi sao mà hùng hổ
Lúc trở về như mưa ướt bánh đa,
Đừng có hòng bắt cá ở Trường Sa
Con cá cũng biết đường tránh giặc.
Biển Đông đâu có phải ao nhà phương bắc
Đừng có tham mà vào đấy múa may
Thiên bất dung gian trơ cái mặt dày.