Bàng Đức
(170-219) tự là Lệnh Minh, nguyên là tướng của Mã Siêu đã từng cầm quân đánh
Tào Tháo trong những trận Đồng Quan, Lũng Thượng. Năm 215 Tào Tháo tấn công ải
Dương Bình, Bàng Đức cầm quân ra cự địch. Mến tài Bàng Đức nên sau khi bắt được
tướng giặc Tào Tháo không nỡ giết mà tìm cách chiêu hàng. Từ đấy Bàng Đức trở
thành tướng tâm phúc của Tào Tháo. Tương Dương-Phàn Thành là một trận đánh lớn
thời Tam Quốc giữa Lưu Bị và Tào Tháo. Tháo hỏi các tướng ai dám lĩnh ấn tiên
phong đi đánh nhau với Quan Công. Bàng Đức xin đi, Tháo mừng lắm. Bèn phong Vu Cấm là Chinh nam tướng quân, Bàng Đức làm
Chinh tây đô tiên phong, khởi bảy đạo quân tiến ra Phàn Thành. Để tỏ rõ quyết tâm của mình trước khi xuất
quân Bàng Đức tự mình mang cỗ quan tài ra trận. Tướng sĩ trông thấy đều giật
mình hỏi rằng: "Tướng quân mang quân đi trận, sao lại bày trò quái gở
thế?". Tay nâng chén rượu Bàng Đức bảo với tả hữu rằng: "Ta đội ơn
Ngụy vương, thề đem cái chết để báo đền. Nay ra Phàn Thành đánh nhau với Quan
Công, nếu không giết được hắn thì cũng bị hắn giết. Vậy nên ta thề tử chiến
giết được Quan Công để bỏ xác vào đó, nếu không sẽ dùng quan tài đó để bỏ xác
mình".
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Thiên An Môn (Huy Đức)
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
- Thông bíu !!!
Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012
Mang theo quan tài ra trận (Huỳnh Văn Úc)
Đồng hành du lịch châu Âu cùng 1 CCB
Từ nguồn Quansuvietnam xin giới thiệu 1 chuyến đi.
Các bạn nhớ lật từ trang 1-5 (ở cuối) xem mới hết lượm lặt của chuyến đi.
Cảm ơn tác giả!
Các bạn nhớ lật từ trang 1-5 (ở cuối) xem mới hết lượm lặt của chuyến đi.
Cảm ơn tác giả!
Tình bạn trong đời (ST: Đạt)
Sẽ chẳng còn ánh mặt trời chói chan chào đón, sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng giọt nắng trong vắt của buổi bình minh.
Sẽ không còn nữa những ngày xuân hiền hòa, ấm áp. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, … tất cả với ta cuối cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa; còn ý nghĩa chăng là những gì ta tạo ra đối với thế giới này.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)