Cứ tưởng trời đã hết rét,
Nhưng không khí lạnh lại về.
Mưa phùn rơi trong gió lạnh,
Hà Nội lại rét tái tê.
Hà Nội mà còn rét thế,
Vùng cao rét đến thế nào?
Lớp học trống huơ trống hoác,
Trẻ con học hành làm sao?
Đứa đủ quần thì thiếu áo.
Một lũ “môi tím, chân trần”.
Run lên theo từng cơn gió,
Trong lớp lạnh như ngoài sân.
Bữa cơm luôn luôn đạm bạc,
“Bạc” thiếu, nên “đạm” đâu ra?
Đủ cơm đã là may lắm,
Ăn cùng mắm, muối, tương, cà.
Ước gì trời mau hết rét,
Ước gì mặt trời ló ra,
Sưởi ấm cho những lớp học
Ở khắp vùng sâu, vùng xa.
18/2/2014